[MINH HUỆ 27-8-2005] Sau đây là diễn tả lại những sự tra tấn mà tôi, một học viên Đại Pháp tại tỉnh Liễu Ninh, đã chịu đựng tại Trại cưỡng bức lao động Huludao.

1. Đứng trên bụng và nhảy

Tháng mười hai năm 2000, Trại Lao động Huludao tại tỉnh Liễu Ninh đã tàn bạo tẩy não và khủng bố các học viên Đại Pháp với mục đích là buộc chúng tôi “cải tạo”. Bảy tám người lính cảnh sát chăm điện khắp người tôi với sáu bảy cây cùi điện đồng một lúc và hỏi tôi nếu tôi vẫn còn nhất quyết tập luyện Pháp Luân Công hay không. Sau khi tôi nói tôi vẫn sẽ tập luyện, họ tiếp tục châm điện cho giựt tôi. Sau khi các bình điện hết điện, họ sạc lại và tiếp tục châm cho giựt tôi. Cảnh sát tiếp tục từ 1 giờ chiều đến 12 giờ đêm. Trong thời gian họ sạc lại cây điện, các cảnh sát bao vây tôi và đánh đá tôi thẳng tay. Một số trong họ còn đứng trên bụng tôi nhảy lên nhảy xuống. Họ dường như thích thú lắm. (Hình ảnh 1) Năm học viên Đại pháp khác mà bị tra tấn cùng với tôi là Chen Dewen, mà sau này bị tra tấn đến chết, Zhao Lianxin, Zhang Xuan, Li Xuemin và He Fenghua.


Hình ảnh 1

2. Chặt sống lưng

Một lần, ba học viên Đại Pháp bị phạt hành hình cùng một lúc. Một trong họ bị buộc ngồi chồm hổm nhảy (squat) và một người khác bị quì gối trên một tấm bảng cây với những cạnh bén nhọn. Các cạnh của tấm bảng cây đè chặt xuống xương của người học viên khiến để lại những dấu sâu trên chân họ. Cảnh sát thúc dục một số tù nhân cắt cột xương sống của tôi bằng cái tấm bảng cây bén cạnh. (Hình ảnh 2) Tôi cảm thấy như là cái sóng lưng của tôi bị đứt lìa. Cơn đau không chịu nổi khiến tôi bất tỉnh. Sau đó, trong hơn một tháng tôi đau một cơn đau không chịu nổi như vậy khiến tôi không cử động cái lưng được và không đi được.


Hình ảnh 2

3. Đánh vào mặt các học viên bằng cái đế giày

Cảnh sát đánh cả đầu tôi bằng đế giầy nặng đến nổi đầu tôi xưng lên như một trái banh lớn. (Hình ảnh 3) Sau khi tôi bị đánh đâp và châm điện không ngừng như vậy bằng cây cùi điện trong bốn ngày, sáu người học viên Đại Pháp chúng tôi bị nhốt vào trong một phòng và còng tay chung nhau. Trước khi bị tra tấn chúng tôi xem bình thường và làm quen với nhau, nhưng sau khi bị tra tấn và nhốt trong căn phòng này, gương mặt của chúng tôi thay đỗi đến độ chúng tôi không còn nhìn ra được nhau. Chúng tôi chỉ có thể nhận ra nhau qua giọng nói. Đầu mắt miệng và tai chúng tôi đều bị sưng vù. Cái sưng khiến cho mắt và miệng của chúng tôi trở thành những lỗ nhỏ và tai của chúng tôi trở thành to hơn nhiều. Mặt của chúng tôi bị vết bầm và chảy máu. Sau một thời gian lâu, máu đông lại thành cục. Cảnh sát cười chúng tôi, “Chỉ bây giờ các người mới giống như Phật.” Các cảnh sát tham gia vào sự khủng bố chúng tôi tên là Liu Guohua, Wang Shengli và những người khác.


Hình ảnh 3

4. “Mở khoá giữa hai ngón tay”

Cảnh sát xúi dục một tù nhân nhét một cái chìa khoá vào giữa hai ngón tay tôi. Sau đó y dặn mạnh nó với một tay trong khi tay kia y nắm chặt các ngón tay tôi không cho động đậy. Các bắp thịt giữa các ngón tay bị xé ra, khiến tay tôi bị tật nguyền. (Hình ảnh 4). Sau đó một tù nhân làm như vậy với cái cán một bàn chải sắt. (Hình ảnh 5)


Hình ảnh 4


Hình ảnh 5

5. Ép ăn

Trong lúc tôi tuyệt thực, cảnh sát xúi dục các tù nhân ép ăn tôi với phân người. Điều này làm cho tôi ói mữa và không thể ăn trong một thời gian lâu. (Hình ảnh 6) Tại Trại lao động Huludao, Chen Dewen, hai học viên Đại Pháp khác và tôi chịu đựng sự ép ăn dã man cùng một lúc. Họ còng tay và chân chúng tôi vào bốn gốc giường và tôi không thể cử động trong 13 ngày. Mỗi ngày trong thời gian ấy, họ ép ăn chúng tôi với nước muối và bột bắp qua một cái óng mà họ nhép vào trong mũi chúng tôi. Khi chúng tôi bị ép ăn trong ngày thứ 13, Chen Dewen bị chết vì ngộp thở vì nước muối đặt chạy vào trong phổi của anh ta. Cho đến lúc đó, chúng tôi không được mở còng tay ra. Tháng năm 2002, tôi bị bắt và kêu án đi lao động cưỡng bách vì tôi trương một băng vãi tại Bắc Kinh. Tôi bị gữi đi Trung tâm phân phối Trại lao động Bắc Kinh. Vì tôi từ chối hợp tác với những đòi hỏi của chính quyền, cảnh sát và một số tù nhân cột tôi vào một cái giường bằng một sợi giây nhiều thướt bề dài trong 9 ngày đêm. Trong thời gian đó, họ ép ăn tôi một cách dã man. Họ kềm cái miệng tôi mở ra bằng cách bấm vào hai gò má tôi với bàn tay của họ. Sau đó họ nhét vào miệng tôi một cái cây nhọn để giữ cho hở hai hàm răng tôi. Khi răng của tôi đã bị banh ra, họ đỗ bột bắp và nước muối đặt vào trong miệng tôi. Nếu tôi không nuốt những thứ đồ đó, họ sẽ thọt một cái cây vào trong cổ họng tôi. (Hình ảnh 7)


Hình ảnh 6


Hình ảnh 7

6. Đứng đối mặt vào tường.

Tôi cũng bị bắt đứng đối mặt vào vách tường trong một thời gian lâu (Hình ảnh 8)


Hình ảnh 8

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/8/27/109260.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/9/27/65338.html.

Đăng ngày 11-10-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share