Bài của Xu Qingyan từ tỉnh Liểu Ninh, Trung quốc

[MINH HUỆ 8-5-2005] Tên tôi là Xu Qingyan. Tôi được thả ra gần đây từ Trại Lao động Cưỡng bách Masanjia tại thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liểu Ninh. Trại Lao động Cưỡng bách Masanjia chỉ là một trong những trại tập trung mà các học viên Pháp luân Công đang bị khủng bố. Tôi vẫn còn sống, cho dù tôi đã kề cận cái chết. Tôi muốn nơi đây trân trọng tuyên bố rằng tôi vô tội, và không phạm một tội lỗi nào mà người ta đã buộc cho tôi. Tôi bị khủng bố vì đức tin của tôi. Tôi muốn kể lại cho mọi người nghe tất cả những gì tôi đã kinh qua trong trại lao động cưỡng bách trong năm qua.


Một bức ảnh của Xu Qingyan trước khi cô ta bị bắt cầm tù

Sự dối đãi và tra tấn dã man tàn bạo mà tôi đã chịu đựng trong năm qua trong trại lao động đã làm cho tôi hiểu được cái mệnh danh là xã hội điều khiển bỡi luật pháp tại Trung quốc Cộng sản không gì khác hơn là một tấm khói che phủ lừa đão. Tôi đã biết được cái bản chất thật của Đảng Cộng sản Trung quốc và những nguyên lý của nó:‘”dã dối, tà ác, đấu tranh, bạo lực và gạt gẫm.” Trại lao động cưỡng bách Masanjia cũng còn được gọi là Trường huấn luyện tinh thần Masanjia, để gạt thế giới về bản chất của trại. Sự thật, Trại lao đồng cưỡng bách Masanjia chỉ như là một địa ngục trần gian. Bên trong trại, các học viên Pháp Luân Công đang bị khủng bố bằng một số phương pháp tra tấn. Nhưng, các lính canh làm việc trong trại sống trong sự sợ hãi thường xuyên bị phơi bày, và họ sợ sự đối đãi vô nhân đạo các học viên của họ sẽ bị phơi bày.

Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công năm 1997, và tôi được trở nên mạnh khỏe hơn và hưởng rất nhiều về mặt thể chất và tinh thần từ nơi môn Pháp. Sau khi cuộc khủng bố bắt đầu, chỉ vì tập luyện Pháp Luân Công, tôi bị bắt giam bất hợp pháp, và bị đài đi trại cưỡng bách lao động một số lần. Hơn nữa, nhà cửa của tôi bị lục xét nhiều lần. Tôi bị tra tấn tàn bạo, và gần mất mạng vì cuộc khủng bố này. Chỉ gần đây thôi, tôi bị mê man bất tỉnh vì bị khủng bố tại Trại lao động cưỡng bách Masanjia. Mạng sống của tôi như treo chỉ mành. Các lính trong trại sợ tôi chết trong trại, nên họ lẹ làng gữi trã tôi về nhà.

Trong đêm 2 tháng hai 2004, các viên chức cảnh sát vũ trang Cai Yong, Zhang Wenxin và một vài người khác từ nơi Sở Công an Daxue của huyện Taihe, thành phố Cẩm Châu, đến lục xét nhà tôi bất hợp pháp. Họ bắt và cầm tù tôi tại Nhà tù số một thành phố Cẩm châu. Vào cuối tháng đó, tôi bị kêu án bất hợp pháp ba năm tù lao động cưỡng bách mà không có phương trình hợp pháp nào cả. Sau đó tôi bị gữi đi Trại lao đồng cưỡng bách Masanjia.

Nhân viên tại Trại lao động cưỡng bách Masanjia đã được huấn luyện để tra tấn tàn bạo dã man các học viên Pháp Luân Công. Họ là chuyên viên về tra tấn. Khi tôi mới đến trại, họ cột tôi vào một cái giường trong nhiều giờ đồng hồ. Sau đó, họ cố hết sức để nại miệng tôi ra. Kết quả là răng cữa dưới của tôi trở nên lỏng lẻo. Những kẻ thi hành cách tra tấn này kể có Cao Hongying từ Yi County, Zhao Xiujuan từ Fuxin County, Lu Huimin từ Đại Liên City và nhiều người khác. Sau khi họ thành công nại miệng tôi ra, họ nhét những củ hành vào trong miệng tôi. Họ muốn cản không cho tôi nói. Họ cũng bịt miệng tôi bằng một miếng khăn. Một lần khác, một học viên củ tên là Yu Shimin từ Lingyuan County (mà đã bỏ tu luyện dưới sự tẩy não và tra tấn) tát vào tai trái tôi mạnh đến nỗi khiến tôi bị điếc lỗ tai đó luôn.

Một ngày kia, các lính canh trại Zhang Xiurong, Da Yuhong và Yang Xiaofeng và các người khác nhào vào phòng giam của tôi, họ kế đó cột cả hai tay tôi vào cái giường. Sau đó, họ bịt miệng tôi bằng băng keo và bỏ tôi một mình trong phòng giam. Tôi cảm thấy buồn nôn, ngộp thở và bị bất tỉnh. Tôi bị quì đầu gối trái trên đất và đầu tôi đụng đất. Sau khi tôi tỉnh dậy, tôi mới biết rằng cả người tôi đầy mồ hôi và mặt tôi trắng bệch như tờ giấy. Tôi bị cột trong tư thế đó trong nhiều ngày. Trong mỗi ngày kế tiếp đó, tôi được phép đi ăn và đi nhà cầu chỉ vào 8 giờ tối.

Một ngày vào tháng sáu, lính canh trại Yang Xiaofeng, và một người với cái tên là Li kéo lôi tôi đi đến một nhà thương tâm thần. Yang muốn gia tăng sự khủng bố trên tôi. Các lính canh đó dự đinh nhốt tôi trong nhà thương tâm thần và dùng thuốc để tra tấn tôi. Tôi la lớn lên, “Đại Pháp tốt, học viên Đại Pháp vô tội!” Tôi tiếp tục ‘làm sáng tỏ sự thật’ với mọi người mà tôi gặp và nói với họ tôi bị các lính cánh trại tà ác tra tấn như thế nào. Hai tên lính canh trại không nhốt được tôi vào trong nhà thương tâm thần. Họ phải mang tôi trở lại trại lao động cưỡng bách. Các lính canh này cố làm tiền tôi sau khi tôi trở lại trại. Đêm đó, tôi bị còng tay suốt đêm.

Sáng hôm sau, tôi bị kéo lôi vào một phòng giam nhỏ xíu. Có tất cả chín phòng giam nhỏ tại tầng lầu thứ tư của trại. Mỗi phòng giam nhỏ chỉ lớn đủ để đặt hai cái giường chiếc chung nhau. Bốn trong chín cái phòng giam nhỏ đó gần như là không có không khí thở, không có thông hơi. Trong các phòng giam như vậy thật là rất khó thở. Một máy phóng loa được đặt trong mỗi phòng, qua đó họ cho phát hành liên tục những tiếng động cao thế tác hại, nghe như tiếng rít rít của một cái máy truyền thanh họăc máy thâu thanh bị hư. Sức khỏe của người ta sau khi bị nghe như vậy sẽ bị tàn hại trầm trọng. Một học viên tên Wang Jinfeng bị ói ra máu sau khi bị nhốt trong một phòng giam nhỏ trong ba ngày. Một học viên khác, Mi Yanli, bị đứng tim sau khi bị nhốt trong một phòng giam nhỏ. Cả hai học viên này phải được mang ngay đến phòng cấp cứu của nhà thương trại, mạng sống của họ như treo chỉ mành.

Đẻ phản đối sự bức hại tàn bạo trong trại, một học viên tên là Zhu Yun tuyệt thực đã kéo dài cả năm. Một học viên khác, Xie Dewen, cũng tuyệt thực và đã kéo dài từ bảy tám tháng. Quảng tháng giêng 2004, cả hai học viên đều bị thảy vào phòng giam nhỏ và họ bị nhốt nơi đó cả hơn ba tháng. Sàn nhà của các phòng giam nhỏ nơi mà họ bị giam đều đầy những vết máu. Các vết như vậy là chứng cớ mạnh mẻ cho thấy các tên lính canh trại tàn ác đã ép ăn hai học viên này. Một lần, học viên Xie Dewen bị bắt buộc ngồi trên một cái gọi là ghế con cọp (tiger bench), làm bị thương hai mông của anh đến chảy mủ. Một lần tôi bị cột ngồi thẳng trong một phòng giam nhỏ hoàn toàn đóng kín, và không được phép ngủ trong 24 giờ đồng hồ. Cả khi kinh nguyệt của tôi chảy tràn trên mặt đất, không ai giúp tôi chùi rữa. Tôi cũng bị buộc ngồi trên một cái ghế cọp trong 20 ngày. Sau khi tôi được thả ra từ cái ghế cọp đó, tên lính canh Yang Xiaofeng cười châm biếm tôi: “À, bây giờ chắc chị thỏa mái lắm, xem hai cái chân của chị, chúng sưng húp như chân heo vậy.”

Ngày đầu tháng chín 2004, hai lính canh Zhang Xiuyin và Yang Xiaofeng còng tay tôi vào một cái rắc trong một kho chứa đồ. Tôi bị giữ trong tư thế đó trong chín ngày đêm. Họ không cho phép tôi ngủ. Tôi bị bắt đứng suốt với hai tay gian ra hai bên. Kết quả là hai chân tôi bị sưng lên và bị đầy những mục cóc. Những tên tra tấn khác trong vụ tra tấn này gồm có Jiang Chunxiang từ Dandong County và Li Junying từ thành phố Cẩm châu. Tôi không còn có thể bước đi bình thường nữa sau đó.

Ngày đầu tháng mười hai 2004, hai lính canh Zhang Xiurong và Zhang Zhuohui đánh và đá tôi nặng nề. Sau đó, họ thảy tôi vào phòng giam nhỏ rất lạnh như nước đá. Tôi bị nhốt trong phòng giam này nhiều ngày. Sau khi cuối cùng tôi đã được thả ra, tất cả khớp xương tôi đều đau kinh khủng. Tôi không có lời nào để diễn tả sự đau đớn mà tôi phải chịu đựng. Tôi trở nên đi đứng khó khăn. Cả sau một tháng, tôi vẫn còn cần có người giúp mới bước đi được.

Ngày đầu tháng giêng 2005, các lính canh từ khối nhà giam số 2 bắt đầu kiểm sóat chặt chẻ hơn nữa hơn 30 học viên kiên trì. Tất cả các học viên đó đều bị cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Đồng thời, tất cả các học viên bắt đầu phản đối cuộc bức hại này và họ tất cả đều tuyệt thực. Tháng hai, tôi lại bị nhốt vào trong phòng giam nhỏ. Kết quả, tôi bị chảy máu nơi hậu môn, tình trạng này kéo dài trong hơn 40 ngày. Không có ai chăm sóc cho tôi.

Vào ngày đầu tháng tư 2005, trại giam quyết định áp dụng luật lệ nghiêm khắc đối với 144 học viên mà từ chối không buông bỏ Pháp Luân Công. Các học viên này chỉ được phép cho ăn bánh bao bắp đen, không được phép đi tắm hoặc giặt giủi quần áo, và tất cả những nhân quyền căn bản của họ đều bị tước mất. Tất cả các học viên đều tuyệt thực, để phản đối sự đối đải như vậy. Một ngày kia, hoàn toàn bất ngờ, một số bảy tám lính canh đột nhập vào phòng giam nhỏ và bắt giữ ngay nhiều học viên, đè họ xuống mặt đất. Sau đó họ đặt một bao plátíc quanh đầu các học viên và bắt đầu đánh họ với cây cảnh sát. Toàn tòa nhà tức thời tràn đầy những tiếng kêu la không chịu nổi. Đồng tu Wang Jinfeng, Dong Jingzhe, Qiu Li và một số người khác gần như ngột thở trong vụ đánh đập đó.

Đồng tu Dong Jingzhe tuyệt thực vào khoảng hai tháng để phản đối. Hai chân của cô ta bị bại kết quả của cuộc khủng bố. Cô ta không còn có thể tự săn sóc nữa. Một học viên khác, Song Lianyin, hai chân bị thương vì bị ép chích vào máu. Chị đi đứng khó khăn và không thể ngồi trong nhà cầu. Rất rõ ràng rằng các lính canh đã chích các học viên với những thứ thuốc độc gì đó. Nhiều học viên sau khi bị chích rồi thì bị bại đôi chân. Hơn nữa, nhiều học viên phải chở đi nhà thương cấp cứu, sau khi họ bị chích thuốc.

Để gia tăng sự hành hạ, trại lao động cưỡng bách còn gia tăng thời gian cầm tù của nhiều học viên. Một số bị gia tăng hơn nữa năm. Đồng tu Zhong Shujuan bị cầm tù hơn hai tháng thêm và chị ta bị nhốt trong phòng giam nhỏ nhiều lần. Ngày 25 tháng tư 2005, lính canh Zhang Huan kéo lê Zhong Shujuan ra ngoài và đánh chị ta nặng nề. Ngày đầu tháng mười hai 2002, khi trại thực hành một chiến dịch tăng cường chống các học viên Pháp Luân Công, Zhong Shujuan bị đánh nặng nề đến độ mũi của chị chảy máu hơn 40 ngày. Các tên đánh người trong vụ đó gồm có Li Junyin từ thành phố Cẩm châu vài Zhao Xiuquan từ Fuxin County. Các tên ác ôn cũng cởi áo cô Zhong và viết những lời thoái mạ chống Đại Pháp và Sư phụ trên cơ thể của chị. Zhong Shujuan ngày đêm không được cho phép ngủ.

Ngày 25 tháng tư 2005, một học viên khác tên là Qiu Li bị kéo ra ngoài và đánh đập. Lúc bấy giờ, Qiu Li đã đang tuyệt thực trên 20 ngày. Cùng ngày hôm đó, học viên Xie Yulan và Wang Jinfeng cũng bị các lính canh đánh đập nặng nề. Kết quả, hai học viên này trở nên bị chóng mặt và ói mữa và phải đi nằm nhà thương. Đồng tu Xia Yulan đã 57 tuổi tuyệt thực hơn nữa tháng. Trong suốt cuộc tuyệt thực của chị ta, các lính canh bắt ép ăn chị ta mỗi ngày. Một học viên khác với cái tên là Meng Guiqiu bị mất hai cái răng cữa hàm dưới khi lính canh muốn nại miệng chị ta ra. Ngày 2 tháng tư 2005, tên lính Su Jing còng tay Meng Guiqiu vào một óng sưởi (viên chức này được thưởng 50, 000 yuan bởi sở công an).

Sáng ngày 17 tháng tư 2005, tên lính canh Xie mang tôi đến phòng tiếp tân và bắt đầu đánh tôi. Y la vào tôi: “Tao chỉ muốn đánh mầy.” Sau đó, y còng tay tôi vào một óng túb lò sưởi và tôi phải đứng nơi đó một thời gian lâu. Tôi trở nên bị điếc sau khi bị đánh. Răng cấm hàm trên và dưới bên phía tay mặt của tôi trở nên lung lay, tim tôi bắt đầu bị đau kinh khủng và tôi bất tỉnh trong một thời gian lâu. Áo quần tôi bị ướt đẩm mồ hôi lạnh và tôi không còn có thể đứng lên được nữa. Tôi phải ngồi chồm hổm. Tôi càng cố kéo tay ra khỏi còng, còng càng xiết chặt. Tôi không biết tôi bị bất tỉnh trong bao lâu. Sau khi tôi tỉnh lại, tôi cố đứng lên. Nhưng, khi tôi vừa đứng thẳng lên gần được, mắt tôi không còn nhìn thấy được và tôi bị té xuống, cái đầu tôi va vào một cái bàn làm việc gần đấy. Tôi lại bị bất tỉnh. Khi tôi tỉnh dậy lần thứ nhì, tôi để ý thấy rằng tên lính canh Li Mingyu có đi vào phòng. Cô ta đến để thẩm vấn tôi. Tôi từ chối ký tên vào bất cứ các tại liệu gì và Li đứng dậy đá vào mình tôi. Sau đó cô ta dán băng keo lên miệng tôi và la lối tôi. “Ai bảo mầy làm sáng tỏ sự thật với tao’’. Sau đó, tôi không được cho thức ăn, cũng không được phép đi nhà vệ sinh trong 14 giờ. Vào khỏang trưa, tôi đòi đi phòng vệ sinh. Tên lính canh tù Liu Jing chỉ từ chối lời yêu cầu của tôi. Cuối cùng tôi được đi đến đó vào 10 đêm. Cái đau trên lưng và chân tôi rất khủng khiếp. Tôi khó mà đứng lên với cái đau đó. Đêm dó, tôi không thể nhắm mắt hoặc ngủ được một chút nào suốt đêm. Tôi thêm bị đau nơi bụng dưới, vì tôi không được phép đi nhà cầu trong hằng 14 tiếng đồng hồ.

Khỏang 19 hoặc 20 tháng tư (Tôi không thể nhớ rỏ ngày vì trí tôi không còn rỏ rệt sau khi bị đánh đập nặng nề), mạng sống của tôi rút lui dần. Các tên lính canh tồi tàn sợ tôi bị chết bên trong trại, vì vậy họ gữi tôi đi nhà thương trại. Nhà thương khám ra rằng tôi có 5 mục sưng; bề châu vi của mục sưng to nhất vào khỏang 12 cm và cái mục nhỏ nhất vào khoảng 5 đến 6 cm.

Ngày 24 tháng tư 2005, tôi thở rất yếu. Lúc 10 giờ sáng, tôi được mang gấp đến phòng cấp cứu. Sau khi tôi trở về trại, tên lính canh Xie lại mang tôi đến phòng tiếp đón và hăm dọa tôi, “Ok, tôi biết rằng mầy đã nói với mọi người trong nhà thương rằng tao đánh mầy. Tao nói cho mầy biết, nếu mầy tiếp tục làm như vậy, tao sẽ tiếp tục đánh mầy. Xem, nếu mầy có giỏi, hãy đi thưa kiện tao đi.’’ Giọng của y rất là hách dịch/khinh bỉ.

Ngày 26 tháng tư 2005 lúc 6:30 sáng, trại gữi tôi trở về nhà vì tình trạng sức khỏe của tôi càng tệ và tôi rất gần hết thở. Bao tử của tôi bị sưng húp, như đàn bà có chửa 6 tháng. Mặt tôi cũng bị sưng, và hai phần ba tóc của tôi biến thành trắng. Khỏang 5 giờ sáng, ngày mà tôi bị gữi trở về nhà, tôi rõ ràng nghe tiếng la của tên lính canh trại Xie đang đánh đập một ai đó. Nhiều học viên bị kéo lôi ra ngoài và đánh đập nặng nề bỡi một nhóm lính nam.

Bên trong cái gọi là ‘trường huấn luyện tinh thần Masanjia’’, sự khủng bố ghê gớm đang xảy ra hằng ngày, không ngừng nghỉ! Chúng tôi kêu gọi tất cả những người tốt trên thế giới hãy đứng lên chống lại những sự ác độc đó. Chúng ta không nên để cho những tên lính do Đảng Cộng sản Trung quốc huấn luyện dùng quyền hành thao túng của họ, để cho họ giết người dể dàng như vậy lâu hơn nữa. Chúng tôi kêu gọi mạnh mẽ các tổ chức nhân quyền của Liên hiệp quốc, tất cả các chánh phủ trên thế giới và tất cả những người tốt xin hãy lên tiếng để ngưng cuộc khủng bố này! Sự tra tấn dã man và giết các học viên Pháp Luân Công tại Trung quốc tiếp tục này phải được chấm dứt ngay tức khắc. Đồng thời, chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các học viên trên thế giới hãy phát chính niệm mạnh mẽ để trừ diệt và tiêu hủy cái trại lao động cưỡng bách Masanjia độc ác này!


Ảnh tài liệu y khoa của học viên Xu Qingyan

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/5/8/101413.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/5/25/61171.html.

Đăng ngày 6-6-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share