Trương Dương Phàm

[Minh Huệ] Tôi thiết nghĩ tôi nên giải thích thế nào và vì sao tôi gia nhập Đoàn thanh niên Cộng sản và Đảng Cộng sản thì sẽ dễ hiểu hơn.

Tôi đang học trung học vào lúc cuối thời Đại Cách mạng Văn hóa. Tôi không học được nhiều ở trường. Sau tốt nghiệp, môi trường sinh sống rất khó khăn và đầy khổ nạn. Cha mẹ tôi làm việc rất nặng nhọc mới đủ sống. Lúc bấy giờ tôi 20 tuổi. Môi trường xã hội và gia cảnh nghèo nàn tạo cho tôi rất nhiều áp lực.

Những điều tôi học được ở trong trường không ăn khớp với thế giới thực tế bên ngoài. Thế là tôi quyết định nhập ngũ bằng cách vào học Đại học Quân sự và, dẫu rằng nếu tôi hy sinh nơi mặt trận, đó sẽ là một vinh dự. Tôi nghe nói muốn vào trường thì phải qua một bài thi đầu vào. Không bao lâu sau khi tôi đến, tôi khám phá ra rằng bài thi đầu vào chỉ là một ‘bình phong’: không có quen biết cá nhân với những viên chức nơi đó, thì không có cơ hội để được thi.

Tôi lúc đó khá ngây thơ. Tôi không hiểu tôi phải hối lộ cho các chức trách với một món quà để được ghi danh. Tôi tưởng rằng tất cả những gì tôi cần phải làm là ghi danh độc lập và sẽ nhập trường với tháo vát cùng khả năng của mình. Sau khi hiểu ra điều ấy, giấc mộng vào học Đại học Quân sự bằng con đường thi cử đã kết thúc trong tôi.

Trước khi được vào Đảng, thì cần phải đã là đoàn viên. Hồi học trung học, tôi đã không xin vào đó là vì tôi không cảm thấy thỏa mái với sự giao thiệp công chúng. Thế là tôi xin với gia đình tôi đi ‘cữa hậu’ với nhà trường để phát hành một giấy tờ giả chứng minh tôi là đoàn viên. Tôi nộp nó cho Đại học Quân sự, họ chấp nhận như là bằng chứng tôi là một đoàn viên.

Trong bốn năm học quân nghiệp của tôi, tôi được cắt đặt lái xe quân đội. Đó là một vinh dự khiến người ta đố kỵ, không hài lòng và tranh chấp với nhau. Tôi không giỏi cầu cạnh sự yêu thích của cấp trên và không thích hối lộ quà cáp cho các viên chức lớn tuổi. Tôi còn than phiền về cách làm này với cấp chỉ huy quân đội. Điều này mang đến sự phản ứng nghiêm trọng và tôi gặp khó khăn trong quãng đời còn lại nơi chức nghiệp của tôi. Cuối cùng tôi bị buộc từ chức khỏi quân đội.

Khi tôi từ chức, tôi đi gặp người chỉ huy của tôi, đưa cho ông ta một món quà gồm có một tấm trải giường và hai chai rượu trắng và mời ông ta đi ăn. Trong khi chúng tôi ăn, tôi đưa trình cho ông ta một tờ đơn đã điền đầy đủ để xin gia nhập Đảng Cộng sản. Người chỉ huy của tôi thu xếp để tôi vào Đảng. Tất cả đã được dàn xếp đằng sau hết. Cho dù tôi chán chường toàn vụ này, đó là cách duy nhất.

Sau khi học Đại Pháp, tôi hiễu rằng mọi điều trong cuộc đời của chúng ta là đã định trước. Việc tôi vào Đoàn cũng như vào Đảng chỉ là ảo ảnh và hoàn toàn giả dối. Đó là sản phẩm của thời đại. Nó cũng tiêu biểu cho sự suy tàn của Trung Cộng.

Đối với những ai mà còn tiếp tục ca ngợi Đảng, đã đến lúc họ nên thức tỉnh và nhớ lại trạng thái tinh thần và hoàn cảnh của họ khi đầu tiên nhập Đảng. Khi người ta thật sự so sánh hoàn cảnh đó với tình trạng hiện nay, thì thật không khó để thấy rõ cái ảo tưởng giả dối đó, nó không thực tâm, và dễ dàng cắt đứt và hoàn toàn rút lui khỏi ma giáo Đảng cộng sản.

26-2-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/26/96175.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/14/58422.html.

Dịch ngày 20-3-2005, đăng ngày 24-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share