Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-07-2019] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1999. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã vượt qua nhiều khổ nạn và quan ải khó khăn. Nhờ đó, tôi mới có thể hoàn thành thệ ước và sứ mệnh của mình.
Nhẩm thuộc Pháp trong trại lao động cưỡng bức
Tôi bị bắt giữ và đưa đến trại lao động cưỡng bức trong suốt thời gian diễn ra Olympic Bắc Kinh 2008. Tôi rất hối tiếc vì không thể nhẩm thuộc Pháp ngoại trừ “Luận ngữ”, và một số bài thơ trong Hồng Ngâm. Khi tôi nhẩm Pháp trong nhà tù, mọi sợ hãi đều biến mất. Tôi nhẩm thuộc bất kỳ đoạn Pháp nào mà tôi nhớ được và học thuộc Pháp mọi lúc mọi nơi. Tôi vững tin vào Đại Pháp và từ chối chuyển hóa. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào Sư phụ. Bất kể cai ngục đối xử với tôi như thế nào và đưa tôi đến những đâu, tôi vẫn liên tục nhẩm Pháp trong đầu, và không để bất kỳ tư tưởng ích kỷ nào xâm chiếm tâm trí.
Sư phụ hiểu được tâm tư của tôi và an bài cho tôi chuyển đến một phòng giam khác. Một đồng tu trong phòng giam đó có thể nhẩm thuộc rất nhiều Pháp. Cô ấy trông có vẻ gầy ốm và yếu ớt. Mặc dù phòng giam bị giám sát rất kỹ, cô ấy chép Pháp mà mình nhớ ra một tờ giấy dưới ánh sáng yếu ớt qua lớp chăn, sau đó đưa cho tôi. Tôi cố gắng học thuộc Pháp trên mẩu giấy đó.
Tà ác rất sợ hãi khi biết các học viên truyền Pháp cho nhau học. Cứ vài ngày, lính canh lại lục soát quần áo, chăn và các vật dụng thiết yếu của học viên. Trong khi các học viên nỗ lực để nhẩm thuộc Pháp, chúng tìm mọi cách không cho chúng tôi học Pháp. Chỉ cần một học viên trong phòng giam có thể thuộc được một bài Hồng Ngâm, thì các học viên trong phòng giam đó đều nhanh chóng học thuộc. Trong thời gian này, tôi cũng đã học thuộc Kinh văn: “Giảng pháp tại Pháp hội Chicago 2004”.
Chúng tôi giống như một con thuyền đơn độc lênh đênh trên biển bỗng đột nhiên nhìn thấy ánh sáng của ngọn đèn hải đăng. Hơn bao giờ hết, chúng tôi mong chờ Đại Pháp đến dẫn lối và cứu độ. Bằng cách nhẩm thuộc Pháp thật nhiều, chúng tôi đã đặt được nền tảng vững chắc cho việc phản bức hại trong tương lai.
Phản bức hại bằng cách không điểm danh
Điểm danh là hệ thống giám sát nhằm quản lý tù nhân trong trại lao động cưỡng bức. Mỗi một tù nhân điểm danh bất cứ lúc nào khi đi ăn, học các lớp chính trị hoặc lao động. Chúng tôi là những đệ tử Đại Pháp, nói lên sự thật, tôn trọng sự thật, chứ không phải là tù nhân. Chúng tôi bắt đầu việc phản bức hại bằng cách không điểm danh.
Một ngày, bạn đồng tu dạy tôi học thuộc Pháp từ chối không điểm danh khi lấy đồ ăn. Cô ấy xếp hàng gần tôi. Tôi thấy lính canh quát mắng cô ấy và lôi cô ấy ra khỏi hàng. Tôi bước ra khỏi hàng và bình tĩnh nói rằng tôi cũng sẽ không điểm danh. Người lính canh sợ hãi. Cô ta sợ rằng sẽ không kiểm soát được tình hình nếu tất cả các học viên Đại Pháp đều từ chối điểm danh. Cô ta đưa học viên đầu tiên vào buồng biệt giam, và đưa tôi về phòng giam.
Ngày hôm đó, không có học viên nào đi lấy đồ ăn cả. Phòng giam trở nên yên ắng, mặc dầu vậy tôi vẫn lo lắng và bồn chồn. Nhưng các học viên đều biết rằng, người học viên ấy đã nhắc chúng tôi cần phải thức tỉnh. Chúng tôi quyết định phản bức hại. Ngày hôm sau, khi chúng tôi đi xuống tầng để lấy đồ ăn, chúng tôi thống nhất tất cả các học viên đều không điểm danh để đứng lên ủng hộ cho đồng tu đang bị biệt giam.
Lính canh lúng túng trước hành động của chúng tôi và tỏ ra rất sợ hãi. Hàng chục lính canh từ phòng trực, phòng giám sát cho đến phòng giáo dưỡng, chạy đến, lôi chúng tôi đi xuống cầu thang và đưa ra ngoài sân phủ đầy tuyết khiến chúng tôi lạnh cóng. Chúng tôi không được phép mặc áo ấm. Những học viên bị giam giữ trong thời gian lâu đã không thể chịu đựng được.
Lúc đó, một bài thơ trong tập Hồng Ngâm của Sư phụ xuất hiện trong tâm trí tôi.
“Trọc thế thanh liên ức vạn mai
Hàn phong tư cánh thúy
Liên thiên tuyết vũ Thần Phật lệ
Phán mai quy
Vật mê thế trung chấp trước sự
Kiên định chính niệm
Tùng cổ đáo kim
Chỉ vì giá nhất hồi”. [Mai (Nguyên khúc), Hồng Ngâm II]
Tạm diễn nghĩa:
“Hàng ức vạn đoá hoa mai như hoa sen thanh cao trong thế gian ô trọc
Gió lạnh càng tỏ ra tư thái thanh thuý hơn
Mưa tuyết suốt ngày, nước mắt Thần Phật
Ngóng chờ hoa mai về
Chớ mê vào các việc chấp trước thế gian
Kiên định chính niệm
Từ xưa đến nay
Chỉ vì một dịp này”. [Mai (Nguyên khúc), Hồng Ngâm II]
Trong tâm tôi lẫn lộn nhiều cảm xúc. Tôi không còn nghe rõ tiếng la hét của lính canh.
Một học viên kiệt sức và ngã xuống nền đất. Sức khỏe cô ấy rất yếu do bị giam giữ trong một thời gian dài. Tôi chạy đến bên cô ấy mặc cho lính canh đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi đưa cô ấy về một phía và ôm chặt lấy cô. Tôi chỉ muốn sưởi ấm cố ấy bằng thân thể của mình. Trái tim thuần tịnh của tôi có lẽ đã làm cảm động lính canh. Họ chỉ nhìn chúng tôi mà không hành động gì. Cảnh tượng đặc biệt này có thể đã được lưu lại trong một không gian nào đó. Điều này đã chứng minh những điều Sư phụ giảng:
“Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005])
Bức hại đã được giải thể trong yên lặng.
Luyện công tập thể
Do chúng tôi từ chối điểm danh, tất cả 6 học viên bị giam trong một phòng giam và không được đi lấy thức ăn, và mua các vật dụng thiết yếu. Khi nhìn thấy lính canh chúng tôi cũng không báo cáo. Đây là trường hợp ngoại lệ đầu tiên tại trại giam. Vì thế chúng tôi có thời gian học Pháp nhiều hơn và chia sẻ cùng với mọi người. Khi chúng tôi học Pháp nhiều hơn, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi có thể làm được nhiều hơn trong việc ngăn chặn cuộc bức hại này. Chúng tôi quyết định luyện công tập thể và nói cho các tù nhân biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp.
Ngay khi chúng tôi tập bài công pháp số 5, lính canh sợ hãi, chạy vào phòng giam của chúng tôi với dùi cui điện trên tay. Lính canh và tù nhân kéo chân chúng tôi xuống, chửi bới, đánh đập và sốc điện. Việc này vẫn không ảnh hưởng đến chúng tôi. Chúng tôi vẫn tiếp tục luyện công và cố gắng giảng chân tướng cho họ về Pháp Luân Đại Pháp. Lính canh không nghe chúng tôi nói và đánh đập chúng tôi một cách tàn nhẫn. Họ còng tay chúng tôi vào khung giường.
Một học viên yêu cầu được sử dụng nhà vệ sinh. Lính canh không nói lời nào và sốc cô ấy bằng dùi cui điện khiến cô ấy ngất đi. Một lát sau, cô ấy bước vào. Mặc dù trông rất yếu ớt, nhưng với vẻ mặt kiên quyết, cô nhờ tù nhân đang trong phiên trực chuyển lời đến lính canh rằng những học viên Pháp Luân Công muốn gặp lãnh đạo của trại giam.
Vì bị tước quyền sinh hoạt cơ bản như sử dụng nhà vệ sinh, chúng tôi bắt đầu tuyệt thực để bảo vệ nhân phẩm của mình. Hai ngày sau, lính canh bức thực tàn nhẫn tất cả chúng tôi. Chúng tôi biết sinh mệnh của những lính canh kia đang ở trong nguy hiểm do họ bức hại các đệ tử Đại Pháp.
Chúng tôi không muốn nhìn thấy tà ác lợi dụng lính canh để bức hại học viên, để rồi hủy mất tương lai của họ. Chúng tôi cố gắng dùng từ bi giảng chân tướng cho họ. Nhưng họ liên tục ngắt lời chúng tôi. Chúng tôi liên tục nhẩm thuộc Hồng Ngâm. Chúng tôi đã nhẩm hàng chục bài thơ.
Dường như tất cả mọi người được bao phủ trong trường năng lượng mạnh mẽ và từ bi. Các bác sỹ mỉm cười. Tù nhân, lính canh, đội trưởng lính canh, quản lý trại giam cố nín cười và thốt lên rằng các học viên Đại Pháp thật tài giỏi. Pháp Luân Đại Pháp đã khai mở trí huệ và thức tỉnh lương tâm của họ, vì vậy họ vẫn còn có hy vọng được Đại Pháp cứu độ.
Sau đó, ban quản lý trại giam gọi chúng tôi đến nói chuyện. Họ yêu cầu một học viên có giọng hát hay hát các bài hát Đại Pháp. Chúng tôi nói với họ về quyền cơ bản của con người cần phải có ở trại giam, cuộc sống của con người trân quý như thế nào và Đại Pháp tuyệt vời ra sao. Chúng tôi nói với họ rằng tất cả mọi người đều phải tự chịu trách nhiệm với sinh mệnh của mình, và khuyên họ nên có lựa chọn đúng đắn cho tương lai của mình vào thời khắc quan trọng này.
Lính canh thay đổi thái độ đối với tất cả các học viên. Chúng tôi không còn phải mặc đồng phục tù nhân, bị ép lao động và học các lớp chính trị nữa. Lính canh giữ yên lặng và không còn can nhiễu chúng tôi. Nhiều tù nhân hiểu ra chân tướng và nhận ra rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp là người tốt. Vì vậy họ âm thầm bảo vệ chúng tôi.
Chúng tôi không bao giờ quên được ngày 13 tháng 5 năm 2009. Tất cả các học viên xếp thẳng hàng và hát vang bài “Tạ Ân Sư” với đôi mắt đẫm lệ. Tiếng hát của chúng tôi vang vọng khắp nơi trong trại giam. Qua cửa sổ các phòng giam, chúng tôi nhìn thấy bầu trời trong xanh tuyệt đẹp!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/12/388599.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/8/19/178960.html
Đăng ngày 21-10-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.