Âu Dương Phi
[MINH HUỆ 2-3-2005] Cách đây nhiều ngày, tôi có nhận được một bản thông cáo từ Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) của tĩnh Hồ Bắc, từ Phòng 610 thành phố Cảo Thành gữi đến mỗi thành thị, quận lỵ và đơn vị công tác tại thành phố Cảo Thành ngày 1 tháng hai 2005. Bản chỉ thị nói về cuộc khủng bố Pháp Luân Công. Tại Trung quốc, một nước mà không có tự do báo chí, dân chúng thường đỗ trách nhiệm các vi phạm nhân quyền cho phẩm chất kém của các viên chức nơi hạ tầng, và không hiễu nhiều cái bản chất tàn bạo, có hệ thống và có tổ chức của ĐCSTQ và chế độ họ Giang trong cuộc khủng bố Pháp Luân Công. Xuyên qua các mệnh lệnh chi tiết trong tờ chỉ thị của hội đồng địa phương ĐCSTQ này, chúng ta có thể thấu hiễu nhiều hơn về sách lược khủng bố Pháp Luân Công của ĐCSTQ.
Guồng máy điều hành ĐCSTQ là các cấp thấp phải theo mệnh lệnh của các cấp cao hơn, và mỗi Đảng viên của ĐCSTQ phải theo mệnh lệnh của hội đồng trung ương. Lệnh cho cấp thành thị và quận lỵ của hội đồng ĐCSTQ là từ hội đồng thành phố Cảo Thành, và bản chỉ thị từ hội đồng thành phố Cảo Thành nói rỏ rằng lệnh là từ hội đồng thành phố Thạch Gia Trang (thành phố thủ phủ của tĩnh Hà Bắc). Mệnh lệnh truyền xuống dưới từ những cấp cao nhất của giới lãnh đạo ĐCSTQ.
Đồ hình tổ chức dưới đây được thành lập dựa vào bản thông cáo từ hội đồng thành phố Cảo Thành.
Cuộc khủng bố Pháp Luân Công tại thành phố Cảo Thành là một tóm lược của cuộc khủng bố bỡi chế độ họ Giang. Từ sự phân công và tổ chức chi tiết các công tác của Phòng 610 thành phố Cảo Thành, chúng ta có thể hiểu được bản chất triệt đễ của cuộc khủng bố Pháp Luân Công bỡi ĐCSTQ và chế độ họ Giang.
Điều động tất cả mọi người và mọi đảng viên ĐCSTQ
Hội đồng thành phố Cảo Thành đang cố gắng điều động tất cả mọi người để họ chống Pháp Luân Công. Chúng vẫn sử dụng các cách lừa đão như là ‘đất nước và ĐCSTQ sẽ bị chết nếu chúng ta không đánh với Pháp Luân Công’ để điều động dân chúng mà không biết sự thật về Pháp Luân Công. Trong bản chỉ thị, có nói, “Cuộc chiến đấu với Pháp Luân Công còn lâu mới xong. Mỗi người ở mỗi cấp của Đảng cần phải triệt để hiễu rằng cuộc chiến đấu này nghiêm trọng, rắc rối và dài hạn. Để đặt định cơ cấu cho uy quyền của Đảng chúng ta và giữ vị thế của Đảng chúng ta, chúng ta không thể thả lỏng hoặc xem thường nó.”
Trong khi xã hội Trung quốc đang trong tình trạng hổn loạn, kể cả về mặt chính trị, kinh tế, môi trường và đạo đức, ĐCSTQ vẫn còn điều động và kêu gọi toàn xã hội để đánh với một nhóm người tu luyện mà đi theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Đó là biễu lộ bản chất của ĐCSTQ là vô nhân đạo, trọng bạo lực và đi ngược giòng lịch sử.
Tẩy não và ‘cải tạo’ — không một ai thoát khỏi
Có người nghĩ nếu một người tập luyện Pháp Luân Công tại nhà, vậy không gì sẽ xảy ra cho họ. Nhưng, trong bản thông cáo từ hội đồng Cảo Thành, nói rằng, “Triệt đễ tìm hiễu tình trạng thật sự của những người mà không đã bị ‘cải tạo’. Đối với những người mà không đã bị ‘cải tạo’, Phòng 610 thành phố Cảo Thành phải gữi họ từng nhóm đi đến trung tâm tẩy não tĩnh để ‘tẩy não’, thể theo sự sắp đặt của Phòng 610 thành phố Thạch Gia Trang.”
Khiến người ta tự hỏi, người ta đã muốn làm người tốt, sống theo Chân Thiện Nhẫn, hỏi họ muốn ‘cải tạo’ những con người tốt ấy thành cái gì đây?
Dùng guồng máy quốc gia để khủng bố và tiêu diệt các đồng tu Pháp Luân Công
Làm sáng tỏ sự thật là cách mà các đồng tu Pháp Luân Công một cách ôn hòa đối mặt với cuộc khủng bố vu khống và tàn bạo của ĐCSTQ. Trong những năm khủng bố đó, các đường lối thông thường cho Pháp Luân Công để nói lên sự thật đều bị chận đứng. Nhưng những đường lối ngoại lệ nhưng ôn hòa và bất bạo động để lên tiếng mà các đồng tu đã bị bắt buộc sử dụng cũng bị ĐCSTQ lấy mất. “6 điều cấm cản; 24-giờ làm việc” trong bản chỉ thị từ hội đồng Cảo Thành là một ví dụ của điều này: 1. Cấm cản đồng tu đi Bắc Kinh khiếu nại cho Pháp Luân Công. 2. Cấm cản đồng tu phát tài liệu thông tin trong địa phương. 3. Cấm cản đồng tu phát hành những chương trình về Pháp Luân Công bằng cách sử dụng truyền hình cáp. 4. Cấm cản đồng tu truyền tin về Pháp Luân Công qua mạn lưới hoặc điện thoại Internet. 5. Cấm cản các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công đi vào thành phố Cảo Thành. 6. Cấm cản đồng tu tụ họp, tập công và nói chuyện, và cấm cản đồng tu dùng pháp luật để tự biện hộ và truy tố những người bắt họ hoặc cầm tù họ.
Dùng tuyên truyền thông tín để truyền bá sự lừa dối và xúc động sự hận thù
Ngoài sự khủng bố tàn bạo, ĐCSTQ và bè lũ họ Giang đã dùng tất cả những phương tiện truyền thông Trung quốc dưới sự kiễm soát của họ để truyền bá sự lừa dối và xúi dục sự hận thù. Trong bản thông cáo của hội đồng Cảo Thành, có nói, “Bộ giáo dục phải tổ chức cho tất cả các trẻ em học sinh trung học và tiểu học xem một băng truyền hình chống tà giáo vào khoảng đầu năm âm lịch.” “Hội Khoa học Thành phố phải có những hoạt động chống Pháp Luân Công tại các công viên, quảng trường và chợ làng.” “Sau đầu năm âm lịch, mỗi thành thị và quận lỵ phải có lớp huấn luyện chống Pháp Luân Công cho các viên chức làng và các viên chức tại các trường trung và tiểu học.” “Trong mỗi làng cùng với các viên chức từ các hội đồng cấp cao, hội đồng ĐCS làng phải có tối thiểu một buỗi giảng chống Pháp Luân Công cho dân làng và các đảng viên.”
Tầm mức của cuộc vu khống bao trùm tất cả, cho dù là nạn nhân hay đao phủ thủ của họ, kể cả con nít.
Dùng sự hiền từ giả dối để tạo ra ão tưởng một sự ‘cải tạo’ không có bạo lực
Trong bản thông cáo từ hội đồng Cảo Thành, người ta không nhìn thấy lệnh giết ai hoặc cả đánh ai. Thay vậy, những chữ mà người ta thấy như là ‘giúp đỡ và giáo huấn, trò chuyện cùng nhau, và tỏ sự lưu tâm.” Họ có thật sự tốt không? Dĩ nhiên là không. Sau lưng những từ ‘tốt lành’ đó là những sự hăm dọa bị mất công việc làm, nghề nghiệp hoặc tiền hưu, sự hăm dọa bị đuổi khỏi trường học, và sự liên hệ của thân nhân để buộc họ ‘cải tạo’. Sau những chữ nhẹ nhàng đó là những sự đe dọa có thật và ghê gớm.
Dù không có chữ nói về vũ lực trong bản thông cáo từ hội đồng Cảo Thành, nó có ‘‘Ba Không’’ – ”Không đi Bắc Kinh để khiếu nại”; ”Không tụ họp công cộng và chống đối tại địa phương”; ”Không thông truyền bằng truyền hình cáp”. Điều đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là các viên chức trong mỗi đơn vị công tác và mỗi cấp của ĐCSTQ phải thực thi mệnh lệnh này. Nó có nghĩa là ĐCSTQ đang cố gắng để đẩy những người dân này và gia đình họ chống lại và khủng bố Pháp Luân Công.
Đối với các đồng tu Pháp Luân Công, ‘ba không’ này có nghĩa là bị mất tự do, bị hạch sách, bị phạt vạ, bị bắt bớ và giam cầm, bị tẩy não, bị tra tấn, bị mất công việc làm ăn, mất tiền hưu, thân nhân của họ và nơi sở làm của họ phải bị buộc có liên hệ, cả bị chết và xa rời gia đình.
Môi trường đóng kín
Trong lý thuyết của nghành kỷ thuật điều khiển, có một từ gọi là “phản hồi”, nó bao gồm “phản hồi phản diện” và phản hồi chính diện. Một “dấu hiệu phản hồi” có thể dùng để điều chỉnh một hành vi của hệ thống. Ví dụ, lái xe là một trường hợp ‘phản hồi phản diện’. Khi người lái xe thấy rằng chiếc xe ở quá xa về phía mặt, ông ta có một ‘dấu hiệu phản hồi phản diện’ trong tinh thần, vậy ông ta sẽ chỉnh nó bằng cách quẹo trái một chút. Nếu nó đi về phía trái nhiều quá, vậy ông ta sẽ quẹo phải một chút, như vậy cái xe sẽ có thể chạy nơi giữa mặt đường. Đánh nhau là một trường hợp ‘phản hồi chính diện’. Đôi bên đều có những ‘dấu hiệu phản hồi trực diện’ từ nơi phản ứng của người bên kia, vậy sự nóng giận của họ sẽ được vun bồi. Họ sẽ đi từ cải nhau đến đánh nhau, và như vậy mới có một kết quả xấu cuối cùng. Bình thường khi áp dụng trên thực tế thì những ‘phản hồi phản diện’ là có xu hướng tự dung hóa phù hợp theo và tự thăng bằng ổn định, và ‘phản hồi chính diện’ là có xu hường làm gia tăng vấn đề.
Không một chính phủ nào có thể nói rằng tất cả những quyết định của họ là hoàn toàn đúng. Vì vậy, theo dõi và phương tiện để thay đỗi các quyết định là cần thiết. Điều đó có nghĩa là chính phủ phải cung cấp cho dân chúng một guồng máy với ‘phản hồi phản diện’ để kềm chế các hành động của nó, như vậy nó sẽ tự dung hóa và tiến bộ.
Tuy nhiên, trong cuộc khủng bố Pháp Luân Công, ĐCSTQ và nhóm của Giang đã tạo ra một hệ thống tà độc ‘phản hồi chính diện’ mà sẽ sử dụng mọi thứ lừa dối để bôi nhọ và tấn công Pháp Luân Công. Họ càng làm nhiều như vậy, họ càng xúi dục sự hận thù trong dân chúng, và như vậy sự khủng bố sẽ càng trở nên sâu đậm hơn và nghiêm khắc hơn. Để duy trì cuộc khủng bố, ĐCSTQ cần tạo ra càng nhiều và càng lớn những sự lừa dối để xúc động càng nhiều và càng to sự hận thù. Như vậy, cách duy nhất cho các đồng tu để giải quyết tất cả những sự hận thù vô lý trí ấy là làm sáng tỏ sự thật. Một khi dân chúng biết được sự thật, thì hệ thống ‘phản hồi chính diện’ sẽ bị gảy đỗ. ĐCSTQ và bọn Giang đã không cho một dip may nào để cho các đồng tu Pháp Luân Công tự bào chữa. Sự làm sáng tỏ sự thật của các đồng tu là một đường giây ‘phản ứng phản diện’ để cho dân chúng biết được sự thật và cho chính phủ đánh giá lại quyết định của họ và sữa chữa hành vi sai lầm cũa họ.
“6 cấm cản” trong bản thông cáo từ hội đồng Cảo Thành ghi rỏ rằng ĐCSTQ đang tìm cách ngăn chận tất cả những kênh mà các đồng tu dùng để lám sáng tỏ sự thật. Cái đáng cười chê nhất là số ‘6 – Cản ngăn đồng tu hội họp, tập công chung và nói chuyện, và cản ngăn các đồng tu dùng luật pháp để tự biện hộ và bắt tội những người bắt họ hoặc giam giữ họ’. Cả cái quyền căn bản là dùng pháp luật và khiếu nại cũng bị từ chối.
Tại sao nhóm Giang phải sợ? Chúng sợ vì chúng đã đi sai từ đầu. Đó là bản chất căn bản của chúng đã dẫn dắt chúng chế tạo ra một hệ thống đóng kín, không lành mạnh để khủng bố những con người tốt.
Chương trình này để khủng bố Pháp Luân Công trong năm 2005 từ thành thị nhỏ của Cảo Thành đã cho thấy rỏ bản chất rốt ráo, có hệ thống và hung tàn của cuộc khủng bố. Thật là điều không thực tế nếu chúng ta mong rằng ĐCSTQ thình lình sẽ thay đỗi giòng đời của nó và thay đỗi bản chất căn bản của nó. Vì vậy mỗi người chúng ta phải tự nhìn thấy sự thật và tự lấy quyết định đúng bằng cách đứng về phía công lý và chống lại cuộc khủng bố, đó là điều vô cùng hệ trọng.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/2/96439.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/25/58780.html.
Dịch ngày 4-4-2004, đăng ngày 5-4-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.