Đệ tử Đại Pháp nơi Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-4-2005] Sư Phụ trong kinh văn “Kiên Định” giải rằng “Tu luyện là việc của tự thân, không ai có thể làm thay; làm Thấy, tôi có chỉ có thể về bề mặt la giảng rõ Pháp lý cho chư vị. Còn việc tu tâm đoạn dục, minh huệ bỏ mê mờ là việc phải tự phụ trách.

Từ ngày 20-7 năm 1999, sau khi bức hại bắt đầu, từ đầu đến cuối, tôi ở trong tình trạng bị bài xích, bị tránh né và không được nhìn nhận. Đối với những bức hại này tôi không nhận thức rõ, chưa hoàn toàn loại trừ nó; sai lầm cho rằng bị kết án vô pháp, bị phi pháp đưa vào trại cưỡng bức lao động giáo dục, bị cưỡng bức tẩy não mới là bị bức hại, mà đối với vì kiên định tu luyện chịu đựng sự đối đãi bất công chính, nhân cách bị méo mó, nhân tánh bị xâm lấn, ý chí bị tiêu mòn, tôi không đủ nhận thức về loại bức hại tinh thần này; chỉ cho sự bức hại này là con người đối đải bất công với con người, tiêu cực chịu đựng. Mãi cho đến bây giờ, không chính xác nhận thức được đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp là như thế nào. Tu luyện không thể ngưng lại ở bề ngoài, tu luyện là một quá trình không ngưng vứt bỏ chấp chước. Thời kỳ tu luyện cá nhân, không tồn tại sự bức hại, chỉ là tu tâm rũ bỏ nghiệp lực thì tương đối đơn giản, nhưng trong thời kỳ Chinh Pháp, các thần xấu, ma tồi tệ, cựu thế lực, tà linh cùng với sự quấy rầy của nghiệp lực khiến tu luyện có vẻ phức tạp.

Nhưng mà, “tu nơi mình, công nơi Sư Phụ” (Chuyển Pháp Luân), chỉ cần chân thật làm theo lời Sư Phụ yêu cầu, thì sẽ ngộ được Pháp lý, không có vấn đề gì không giải quyết được, không sự việc gì không làm được. Pháp là vạn năng. Tôi không nhận thức được bị tà ác bức hại, vì nó không xuất hiện với bộ mặt hung dữ, mà choàng một lớp áo tình cảm và bộ mặt giả nhân giả nghĩa bên ngoài. Với lại, tôi là người đa cảm, sống trong cảm giác, rất dễ buông thả tự mình, không phân biệt chính hay tà. Dưới sự thúc đẩy của lòng người, mắc vào bẫy mà cựu thế lực dùng tình cảm kết thành. Bề mặt mỗi ngày đều học Pháp, luyện công, giảng chân tượng, phát chính niệm nhưng cảm thấy mình không tăng tiến (thăng cao). Biết là tu luyện, không nên lẫn lộn với người thường, hành vi như thường nhưng trong tâm thì rối loạn.

Trong gia đình, cha mẹ luôn luôn phản đối tôi tu luyện, không cho tôi tiếp xúc với bất kể một đồng tu nào. Cương quyết không khước từ tu luyện. Không tiếp xúc đồng tu, không tham dự được hoạt động Chính Pháp, hiểu biết về pháp lý không rõ ràng, không theo kịp con đường Chính Pháp. Những thời gian ấy, tôi không biết cười, không muốn nói chuyện, cảm thấy moị việc đều không đúng. Mắc vào trong cái lý thành-trụ-hoại-diệt của cựu thế lực, các sự phiền phức, mâu thuẫn bị cựu thế lức làm cho nó càng khó giải quyết. Trong lúc tôi vùng vẫy, vật lộn, chưa kiếm được đường đi, dưới sự giúp đỡ của Sư Phụ, tôi gặp phải một bạn học cũng là đồng tu, nghe tôi than những khổ cực của tôi.

Sau khi trao đôỉ với đồng tu, tôi ý thức được, mình đã không nghiêm túc đối đãi về sự tu luyện. đối với người tu luyện, bất cứ một quan niệm cũa con người, đều là một bức tường, một rặng núi, đều là vì cá nhân, vị tư (ích kỷ), nếu đã chọn lưạ tu luyện, thì nên hoàn toàn tin Sư Phụ, tin Pháp, nên ghi nhớ mỗi một lời, mỗi một câu giảng Pháp của Sư Phụ, làm theo lời Sư Phụ chỉ dẫn, một bước một bước thoát rời nhân (con người), hướng về thần (thần tiên). Còn ở trong nạn, vì chấp chước chưa hoàn toàn bỏ rời, bị cựu thế lực lơị dụng cái sai sót đó. Có cái tâm gì, thì cựu thế lực sẽ diễn hoá một giả tượng cho bạn bước vào, vì tình cảm nam nữ, tình thân nhân. Không thoát rời được, sợ là một nguyên nhân chủ yếu, có một ý thức bảo vệ tự mình rất là mãnh liệt. Đối với người tu luyện, không ai có thể bảo vệ được, chỉ có Sư Phụ có thể bảo vệ người tu luyện. Tin Sư Phụ, tin Pháp, nói thì dễ, làm thì khó. Không chính thức hoà đồng vào trong Pháp, mà từ trong Pháp tìm những bộ phận mình đồng ý tin, cơ điểm chưa đặt đúng nơi. Sau khi tìm được điểm then chốt của vấn đề, tôi phát chính niệm hoàn toàn phủ nhận sự an bài của cựu thế lực. Sư Phụ mới có thể an bài cho tôi. Tìm được nhân tâm, mới hoàn toàn vứt bỏ, càng trong sạch sau khi vật chất đó mất đi, càng thấu hiểu Pháp Lý.

Lúc tôi ở trong những sự mâu thuẫn, muốn vượt khỏi những ràng buột của cựu thế lực và đang thay đôỉ tự mình, tôi đã thấy rõ tà linh Trung Cộng và tập đoàn Giang Trạch Dân lợi dụng lẫn nhau để bức hại đệ tử Đại Pháp, đầu độc quảng đại dân chúng. Là một đệ tử chân thật tu luyện, biết rõ làm như thế nào, chúng ta không nên cộng tác với nó. Suy nghĩ lại trước đó, tại sao vào Đảng, vì vào Đảng sẽ hưởng được nhiều lơị ích, vì chỉ có đảng viên mới có thể thăng chức làm cán bộ, cái tâm tham vọng quá mãnh liệt. Đó là vật chất không tốt, phải chăng cần tu mất đi cái dục vọng ấy? Đương lúc ấy có một niệm nhảy qua, tu luyện thật là nghiêm túc, chúng ta phải đối diện với một thống trị khắc khe, nếu nghỉ như vậy, là mình có lòng lo sợ. Kế đó, tôi phát biểu ba thoái xuất trên mạng internet (thoái đảng thoái đoàn thoái đội). Nhưng nơi hình thức tổ chức của người thường thì không có thoát rời. Người thường sẽ nói chúng ta làm và nói khác nhau, khiến họ không tin phục. Làm sao có thể cứu người ta được.

Không thể né tránh, nên đường đường chính chính nơi hình thức người thường cũng nên thoát xuất. Vì chân thật tâm trên Pháp, Sự Phụ đã cho tôi trí huệ, viết rằng: “Tôi nguyên là Đảng viên của Đảng cộng sản Trung Quốc. Sau khi suy nghĩ thật cẩn thận sâu sắc, và hiểu rằng chủ nghiã cộng sản không là một mục tiêu phấn đấu của tôi nữa. Chiếu theo nguyên tắc tự nguyện vào đảng và tự do thoái xuất đảng, tôi quyết định thoát xuất Đảng Cộng sản Trung Quốc.” Lập tức giao đến tay tổng giám đốc của công ty. Bấy giờ, tổng giám đốc rất là kinh ngạc và nói rằng: “Anh/chị biết chăng? Công ty thành lập đã mấy chục năm và có mấy ngàn công nhân, đây là lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy.” Tôi trả lời rằng: “Tôi suy nghĩ rõ rồi”. Tổng giám đốc công ty hỏi: “Suỹ nghỉ thật đã kỹ chưa? Anh/chị có phải luyện Pháp Luân Công chăng?” Tôi trả lời: “Vâng”. Lúc bấy giờ tâm thái rất là an bình, không có tâm tranh đãu, không có ý hiển thị. Ông khuyên can nhiều lần, nhưng đều bị tôi từ chối. Sau đó tôi cảm thấy tiêu đi rất nhiều những vật chất xấu. Sự thật, tôi không có làm gì cả, chỉ là bỏ xuống một cái tâm của con người. Sư Phụ đã vì tôi làm quá nhiều việc rồi.

Trên con đường tu luyện, tôi đã trậm trễ quá, cũng trải qua nhiều gian nan. Nếu mình kiên định thì Sư Phụ sẽ giúp mình. Nên tranh thủ thời gian học Pháp, tự cải chính, một ý một niệm cũng ở trên Pháp, hoà đồng vào chỉnh thể, giảng chân tượng, cứu độ thế nhân.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/4/24/100362.html.

Dịch ngày 25-4-2005, đăng ngày 2-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share