Chọn lọc từ loạt bài ‘Chính niệm Chính hành’

Do một đồng tu tại Trung quốc kể lại

[MINH HUỆ 19-3-2005] Ngày 25 tháng tư, 2002, vào khoảng 8 giờ tối, tôi nghe có tiếng gỏ cửa. Tôi không ngần ngại mở cữa ngay. Bốn cảnh sát viên bước vào. Lúc bấy giờ, tôi không sợ sệt. Tôi nghĩ rằng, ‘Thật không dễ mà được gặp các ông. Bây giờ các ông tất cả đều đến, thật là một cơ hội thuận tiện để tôi nói lên sự thật với các ông.’ Tôi ân cần mời họ ngồi xuống và đem trà nước đến cho họ. Một cảnh sát viên hỏi tôi, ‘Tại sao có nhiều giấy Pháp Luân Công dán đầy khắp nơi trên đường đi? Phải bà làm ra không?’

Thay vì trả lời thẳng câu hỏi của họ, tôi nói với họ sự thật về toàn thể tình hình Pháp Luân Công, khởi sự bằng chứng bệnh nan y của tôi, và thế nào tôi học được Pháp Luân Công. Tôi kể cho họ nghe về sự lành bệnh mầu nhiệm của tôi và đời sống mới của tôi không có chút bệnh họan và không cần thuốc men. Họ im lặng lắng nghe. Khi tôi đi ra sau bếp để lấy thêm nước nóng cho họ, họ cũng đứng dậy và đi đến các phòng ốc khác. Lúc bấy giờ, tôi nhớ lại rằng tôi đã để các tờ bướm trên giường trong phòng ngũ của tôi. Nhưng đã quá trễ để đem dấu chúng đi. Tức thời, tôi bắt đầu phát Chính niệm và xin với Sư phụ khiến cho cảnh sát không thấy được các tờ bướm. Có điều chắc chắn rằng họ đã đi thăm từng phòng, nhưng đã trở ra tay không. Trước khi rời đi, họ còn nói với tôi, “Nếu nó tốt như vậy, xin hãy tập ở nhà. Đừng đi dán giấy ở ngoài đường.”

Sau khi họ rời đi, con trai tôi đi ra khỏi phòng và nói với tôi, “Mẹ! Mẹ làm con sợ muốn chết luôn. Chúng ta có nhiều băng vãi, các hình ảnh dán dín tự động và nhiều tờ bướm làm sáng tỏ sự thật. Sau mẹ dám mở cửa cho họ đi vào mà không đi cất dấu các tài liệu trước? Mẹ không những để cho họ vào, mà mẹ còn mời họ trà nước nữa giống như bạn của mẹ vậy.” Tôi mĩm cười và nói, “Con, mẹ không nghĩ gì về các băng biểu ngữ, Mẹ chỉ nghĩ muốn nói với họ về sự thật để họ có thể kính trọng Pháp Luân Công. Như vậy họ có thể sẽ được cứu. Cám ơn Sư phụ đã che mắt họ. Nếu không chúng ta sẽ bị thất thoát lớn.” Con trai tôi, chưa là một học viên, ngắm nhìn các tờ bướm và nói, “Pháp Luân Đại Pháp thật thần kỳ!”

Cùng đêm đó, các đồng tu và tôi chung nhau đi dán các tờ bướm và treo băng vải (banners). Chúng tôi làm rất tốt, dán chúng rất cao và ở những chỗ dễ thấy. Chúng tôi cũng phân phát những tờ bướm cho nhiều người.

Sau này khi nhớ lại câu chuyện đó, tôi càng hiễu sâu hơn những lời dạy của Sư phụ:

cựu thế lực không dám chống với sự làm sáng tỏ sự thật của chúng ta hoặc sự cứu độ chúng sanh của chúng ta. Cái khóa là ở chỗ đừng để chúng lợi dụng được chỗ hở trong tình trạng tâm trí của chư vị khi chư vị làm các sự việc.”
— Pháp giảng tại Pháp hội Boston 2002

Tôi đã không có một chút sợ hãi. Sự an toàn của chính tôi không có trong tâm trí của tôi. Tất cả những gì tôi nghĩ đến lúc bấy giờ là để cho họ biết sự thật và tôn trọng Đại Pháp, nhờ vậy họ có thể đựợc cứu. Vì tư tưởng của tôi trong sạch và yên ổn, cựu thế lực không có chỗ hở để lợi dụng. Với sự ban phước của Sư phụ, tình trạng nguy hiễm đã biến thành không có gì cả.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/19/97586.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/4/4/59191.html.

Dịch ngày 4-5-2005, đăng ngày 6-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share