Bài của một đồng tu thiếu niên tại Gia nã Đại

[MINH HUỆ 4-4-2005] Hiện nay tôi đang học lớp 11, tôi đã và đang tu luyện từ 8 năm nay. Trong những ngày gần đây, tôi chủ trương một chiến dịch tấm bưu thiếp ký tên trong trường tôi về ‘Cứu Cô nhi tại Trung quốc’, là một phần của chương trình ‘Sứ mệnh Tổng quát Cứu Đồng tu Pháp Luân Công bị Khủng bố’.

Có một nhóm hiệp hội trong trường tôi có tên là ‘Giải phóng trẻ em’, và tôi nghĩ đó là một cách tuyệt hay để nói về cuộc khủng bố các cô nhi Pháp Luân Công với các bạn đồng học của tôi. Tôi tiến đi xin gặp chị hội trưởng và chị ta đồng ý đó là một vấn đề rất quan trọng cần được nêu lên. Tôi cũng tiếp xúc với người hội trưởng ‘Hội Sinh viên Trung quốc’, và làm sáng tỏ sự thật với họ. Họ đồng tham gia chiến dịch với ‘Giải phóng trẻ em’.

Đầu tiên tôi đối diện với rất nhiều can nhiễu. Theo lẽ, chiến dịch đã được khởi sự một vài tuần trước nay, nhưng luôn có những chuyện như là giấy tờ để lạc, hoặc người thầy đỡ đầu không có mặt để ký giấy tờ đề nghị, hoặc người trưởng ban quá bận để gặp chúng tôi. Các hội trưởng của hai hội trên và tôi rất lo lắng không biết chiến dịch thực hiện được hay không. Tôi hiểu rằng đó là một hình thức can nhiễu để cản trở chúng sinh biết được sự thật, vì vậy tôi phát chính niệm để tiêu trừ nó. Tôi cũng quyết định chính tôi đi làm các giấy tờ vì một đồng tu làm nó sẽ được tốt hơn. Tôi đi nói chuyện với chính người thầy đở đầu cho các hội trên, và làm sáng tỏ sự thật với họ.

Ngày đầu của chiến dịch, lẽ ra có một bố cáo trên bảng (PA) thông tin cho tất cả các học sinh trong trường. Nhưng, tôi có cảm giác nó sẽ không được đọc. Vì thế tôi đích thân đi đến văn phòng để cho chắc chắn rằng bố cáo sẽ được đọc. Từ đó, tôi học được một bài học rằng tôi luôn phải giữ chính niệm.

Chiến dịch được tổ chức trong ba buổi ăn trưa liên tiếp, vì vậy chúng tôi cần có những người tự nguyện để ngồi trực nơi bàn của chúng tôi. Giờ ăn trưa rất bận rộn, và địa điểm của chúng tôi ở ngay bên cạnh cữa ra vào phòng ăn. Khi đám đông học sinh đi vào phòng ăn, họ liền nhìn thấy tấm bích chương to của một em bé cầm nến, và họ bị hấp dẫn đi đến bàn của chúng tôi. Tất cả các tình nguyện viên đều rất hứng khởi. Họ kêu lớn lên để lôi cuốn sự chú ý những câu như là, ‘Hãy giúp các trẻ em tại Trung quốc!’ Nhiều tình nguyện viên lấy một số thiếp và phân phát cho các bạn của họ trong những lớp học khác. Nhiều người hỏi về Pháp Luân Công và về cuộc khủng bố, và tôi học hiễu rằng họ cần hiểu biết sự thật sau khi ký tên vào tấm thiếp là điều rất quan trọng. Không bao lâu, tất cả các tình nguyện viên đều có thể trã lời những câu hỏi của những người khác.

Sau khi họ đã ký tên vào tấm thiếp, nhiều người còn kêu bạn họ ký tên vào nữa. Một đứa con gái đi vào phòng ăn mang theo một tấm bích chương giống như tấm treo trên vách tường. Sau đó nó ký tên vào tấm thiệp và lấy một tấm khác cho bạn của nó, trong khi tay nó vẫn còn cầm tấm bích chương.

Qua kinh nghiệm đó, tôi hiểu được rằng nhà trường là những nơi rất tốt để làm sáng tỏ sự thật, nhất là cho chiến dịch ‘Cứu Cô nhi’. Nó rất hiệu quả để nói cho người ta biết những câu chuyện về các cô nhi và các trẻ em khác mà đang bị đau khổ, như Rong Rong và Kaixin. Và, cũng quan trọng giải thích sự quan hệ giữa các cô nhi này và Pháp Luân Công. Đó là một cơ hội tốt để làm sáng tỏ sự thật với các học sinh Trung quốc mà đã bị đầu độc bỡi tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung quốc. Nhiều người trong họ biết được sự thật qua chiến dịch này, và cũng ký tên vào tấm thiếp.

Tôi xin khuyến khích tất cả các đồng tu trẻ hãy tổ chức những chiến dịch tương tợ và làm cho cả trường của họ tham gia. Lúc đầu có vẻ như khó khăn lắm, tỷ như là vượt qua sự chấp trước về cái sợ, nhưng cuối cùng nhiều chúng sanh có thể được cứu trong chính môi trường tu luyện của chúng ta.

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/4/4/59186.html.

Dịch ngày 4-5-2005, đăng ngày 6-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share