[MINH HUỆ 24-3-2005]

Bảo vệ tại liệu Pháp luân Đại Pháp

Từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi có được một môi trường tương đối yên tịnh. Sự điều hành của nơi xuất phát tài liệu rất êm ả, cho dù gia đình tôi không hiểu và có lời than phiền. Cuộc khủng bố có thật mà giống như xa vời đối với tôi cho đến một ngày sự ôn hòa bị bẻ gãy.

Một ngày kia chúng tôi nghe nói đến một đồng tu bị bắt. Ngày hôm sau, một đồng tu khác bị bắt cóc. Sau đó là một người thứ ba và thứ tư. Tôi cảm thấy có hơi không ổn dù rằng tôi không quá nóng nảy. Tôi vốn không quen biết với những đồng tu đó và rất hiếm có liên lạc với họ. Tôi vẫn họat động như thường nơi sản xuất tài liệu và bình thường phân phát các tài liệu đến các nơi khác.

Hai tuần lễ sau, một đồng tu tên là Xiao Yu, mà thường liên lạc với tôi, bổng mất tích. Điện thoại nhà chị ta không được, điện thoại cầm tay của chị cũng không có ai trã lời. Tôi gọi điện thoại đến nhà cha của chị. Ông cụ nói không có chị ở nơi đó. ‘Phải chăng chị đi ra ngoài?’ Tôi cẩn thận hỏi như vậy. Ông cụ trã lời, ‘Nó đã bị bắt rồi!’.

Tôi rất xúc động. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này có thể xảy ra. Tôi luôn tin rằng chị ta rất an toàn. Chúng tôi chỉ mới còn gặp mặt nhau ngày hôm qua đây mà. Nếu chị ta đã bị theo dõi, thế có nghĩa là tôi cũng đang bị nguy hiễm sao? Lúc bấy giờ tôi cảm thấy sự nguy hiễm rất cận kề.

“Tôi phải đi về nhà ngay. Có rất nhiều tài liệu làm sáng tỏ sự thật và tôi phải dời chúng đi nơi khác ngay.” Tôi thở sâu một cái và điềm tĩnh lại. Ôm trong tay cái bọc của tôi, tôi gọi một chiếc tắc-xi và đi thẳng về nhà.

Vì không có ai để bàn bạc, Xiao Yu đã bị bắt và bản thân tôi không còn biết đồng tu nào khác, tôi bây giờ chỉ có thể phải tự lo. Tôi không ngừng phát chính niệm trên suốt dọc đường và cầu xin sự cứu trợ của Sư phụ, “Một đệ tử đang bị nạn, cúi xin Sư phụ giúp con!” Tôi không ngừng giữ niệm này, nhưng trái tim tôi đập thật nhanh.

“Đầu tiên tôi phải tìm một nơi an toàn.” Tôi vừa đi vừa lập chương trình. Tôi nhớ lại có một người bạn vừa mới dọn nhà đi và nơi chỗ cũ vẫn còn trống. Tôi tìm đến văn phòng của anh ta. Sau khi nghe tôi giải thích ý định của tôi, người bạn tôi rất thẳng thắn, ‘Không có vấn đề gì. Dù sao nó cũng đang bỏ trống.” Anh ta nói như thế, và đưa cho tôi chiếc chìa khóa.

Tôi vừa về đến nhà là bắt đầu gói đồ đạc lại. Có quá nhiều đồ và tài liệu ở khắp mọi góc phòng. Trong mấy ngày vừa qua, tôi đã mang về một số lớn vật liệu để không bị thiếu hụt. Nhìn thấy đóng dĩa CD, giấy tờ, và vật liệu để gói ghém, tôi hơi hối hận đã mua quá nhiều, “Nếu tôi không nóng nảy như vậy, thì mọi sự sẽ không bề bộn như vậy.” Sau sự việc đó, tôi mới hiễu rằng mua như vậy mới đúng.

Tôi lấy cái túi xách ra và sắp đặt lại có thứ tự. Có một tấm hình của Sư phụ trên bàn. Mỗi ngày sau khi học Pháp và tập công xong, tôi luôn cảm thấy Sư phụ đang chăm sóc cho mình. Đó là thời gian sung sướng nhất của tôi. Mỗi khi gặp khó khăn, tôi luôn xin Sư phụ giúp đỡ và mọi sự khó khăn đều được giải quyết một cách dễ dàng. Trên con đường tu, mỗi bước đi hoặc tiến bộ của tôi đều là nhờ sự che chở từ bi của Sư phụ. Nhưng bây giờ, hình như cuộc sống an hòa đó sẽ bị xụp đỗ và tôi không biết điều gì đang chờ đợi tôi.

Một thùng CD đã mở và có khoảng 30 CD còn lại. Tôi quyết định làm cho xong tất cả các CD đó. Sau khi các CD đó đã làm xong, tôi đã gói ghém gần xong và bắt đầu dời đi.

Cái va-li rất to và tôi bỏ vào đầy đồ. Khi ra đến ngoài đường rồi, tôi mới biết rằng tôi đã không nghĩ tới sức nặng của nó – nó quá nặng. Tôi không đứng thẳng người được khi tay tôi xách một cái, và tôi kéo lôi nó xuống thang lầu. Tôi không dám đi ra bằng ngõ trước. Thay vì vậy, tôi đi bằng nhiều ngã sau. Đến một góc đường vắng, tôi gọi một chiếc tắc xi. Cả bây giờ tôi còn nhớ cái kinh nghiệm đó rất rõ. Tôi mất cả mấy chục phút để đi mấy trăm thước. Mỗi bước đi rất khó khăn, nhưng tôi quá lo lắng để nghĩ về nó. Khi đã đến kho hàng và để cái va-li xuống, tôi liền trở về nhà, lấy một thùng đồ khác, đi xuống lầu và gọi một chiếc xe tắc xi. Tôi làm như vậy năm lần. Ông già giữ cữa hỏi tôi, “Dọn nhà à?”

Sau khi dọn xong đồ đạc, cả người tôi hết sức lực. Tôi nằm dài trên chiếc ghế sa-lông, nhưng đầu óc tôi không yên nghĩ được. Tôi ngồi dậy, mở máy điện tín lên và viết một bức thư cho một người bạn ở ngoại quốc của tôi. Đó là một bạn đồng tu mà đã giới thiệu Pháp cho tôi, đã giúp tôi bắt đầu tu luyện Pháp luân Công. Dù tôi chưa bao giờ được gặp anh ta và không biết anh ta ở nơi đâu, tôi luôn được khuyến khích. Tôi chỉ ngắn gọn diễn tả tình trạng nơi này. Dù tôi vô cùng sợ hãi, tôi không muốn thố lộ việc này quá nhiều. Nhưng tôi muốn nói cho anh ta biết cho dù điều gì xảy ra, tôi cũng sẽ không bỏ cuộc và tôi luôn sẽ vĩnh viễn đi theo Sư phụ của chúng tôi. Tôi muốn nói cho anh ta biết rằng nếu anh ta không có tin của tôi trong một thời gian lâu, thì anh ta có thể đoán ra là sự gì.

Một đêm không ngũ

Ngày hôm sau tôi bình tĩnh hơn và không nghĩ tưởng viển vong nữa. Tôi nghĩ về cách phải làm sao. Tôi lấy ra một số CD đã thâu xong và chuẩn bị đi phát chúng đêm đó. “Phải chăng tà ác chỉ đang dùng hình thức sống chết để dọa tôi? Tôi quyết định tiếp tục và làm những gì tôi cần phải làm. Tôi phải hoàn tất con đường mà tôi đã nhìn nhận ra và chọn lựa.” Tôi tự khuyến khích mình như vậy.

Đến trưa tôi đi đến nhà cha mẹ tôi dùng cơm. Vào khỏang một giờ trưa, một bạn đồng tu mà tôi gần đây mới được quen, dám gọi tôi qua điện thoại. Anh ta đang bị theo dõi sát. Chúng tôi dùng một lối đặc biệt để tiếp xúc với nhau. Anh ta nói với tôi hay rằng một số đồng tu đã bị bắt đêm qua vào khoảng hai giờ sáng. Tôi nói, “Phải, Xiao Yu cũng đã bị bắt.” Anh ta nói, “Một số ít trong họ tất cả đều có giao tiếp với Xiao Yu. Có lẽ chị ta không chịu nỗi áp lực và đã nói ra điều gì.”

Tim tôi chùn lại. Lấy lại lý trí, tôi liền chạy vào phòng, rút giây điện khỏi máy điện tín và mang nó đi ra ngoài. Mẹ tôi hỏi điều gì xãy ra. Tôi không có thời giờ để giải thích và chạy xuống lầu. Sau khi trở về nhà, tôi để cái CD burner vào chỗ máy điện tín của tôi và mau mắn chuyển đặt (relocated) máy điện tín của tôi vào một nơi khác.

Lần kế tôi trở về nhà, tôi dọn sạch hết các tủ kệ lần nữa, xem xét coi có tin tức gì khả dĩ không. Cho dù mọi sự đều đã kiểm qua, tôi vẫn không yên tâm chút nào. Nếu Xiao Yu đã bị bắt, tôi vẫn còn có thể nghĩ rằng đó là tai nạn và không liên hệ đến tôi. Nhưng sự bị bắt của các đồng tu khác đã khiến cho vệ tuyến cuối cùng của tôi cũng bị tiêu hủy.

Tôi không biết phải làm sao, nên tôi chỉ làm những gì tôi cần phải làm. Bây giờ, trong căn nhà không còn một tờ giấy. Nhưng bước kế tiếp phải làm sao? Tôi phải làm gì? “Sư phụ, xin hãy giúp con, xin hãy giúp con!” Tôi luôn nói như thế trong đầu. Người duy nhất có thể giúp tôi bây giờ là Sư phụ.

Tôi bước đi không mục đích trên đường lộ, hy vọng rằng nó sẽ làm cho tôi được nhẹ nhàng trong tâm hơn. Dường như cả bầu không khí cũng đầy dẫy tà ác, chúng đè nặng lên tôi. Tôi lập đi lập lại không ngừng câu Chánh Pháp, không ngừng xin Sư phụ giúp tôi, cho tôi sức mạnh, và để cho tôi vượt thoát cuộc đại nạn này. Trong trí tôi, tôi rất rõ tôi sẽ không chịu thua, vĩnh viễn là không. Cho dù là việc gì xãy ra, tôi vĩnh viễn sẽ không chịu thua! Tôi sẽ vĩnh viễn đi theo Sư phụ!

Sau khi bình tĩnh lại, tôi ổn định lại tư tưởng. Kỳ thật, điều gì tôi sợ không phải là bị bắt. Ngay ngày đầu tu luyện Đại Pháp, tôi đã biết điều gì tôi đã chọn lựa. Một người tu phải có thể chịu đựng được khảo đão mà một người thường không thể được, và trong khó nạn, tự tu luyện và nhìn vào bên trong, và buông bỏ các chấp trước căn bản nhất. Nhưng áp lực tinh thần to lớn đè nặng lên những người thân của tôi, nhất là cha mẹ tôi và con nhỏ của tôi, làm cho tôi rất phiền não. Tuy nhiên, cho dù điều tệ hại nhất xãy đến, tôi cũng có thể nghĩ xuyên thấu qua được. Mỗi người có con đường của chính mình phải đi. Điều gì phải xãy ra sẽ xãy ra, và điều gì không phải xãy ra, thì nhất định Sư phụ sẽ không để cho nó xãy ra, vì tôi là một đệ tử Đại Pháp.

Tối hôm đó tôi ăn cơm tại nhà mẹ chồng tôi. Tư tưởng tôi nặng nề. Có thể tôi chỉ còn một vài giờ đồng hồ tự do. Nghĩ đến điều đó làm cho tôi vô cùng xuống tinh thần. Tôi không nói gì cả, chỉ ăn uống như người máy.

Tôi muốn nói chuyện với con trai tôi. Tôi muốn nói với nó phải vững niềm tin nơi Sư phụ, kiên trì học Pháp, tu và luyện, nhất là nếu tôi phải bị bắt đi. Tôi hy vọng nó sẽ hiễu rằng mẹ nó không có sai. Cuộc khủng bố này sẽ không kéo dài. Chúng tôi sẽ nhìn thấy cái ngày mà chúng tôi sẽ có lại được tự do, và tôi hy vọng nó sẽ vững mạnh.

Con trai tôi đã đi chơi đá banh và sẽ về rất muộn. Bây giờ vẫn còn thời gian. Tôi đi đến nhà của cha mẹ tôi, đưa cho họ một ít tiền và nói với họ rằng tôi sẽ đi du lịch và có thể không trở về trong một thời gian lâu.

Trở lại nhà của mẹ chồng tôi, con trai tôi đã trở về và đang đi tắm. Tôi đi đến bên nó và nói, “Con thấy không học Pháp rất tốt cho chúng ta. Cho dù khó khăn thế nào, cho dù gặp áp lực to lớn thế nào, hoặc dù chúng ta có bị bắt, bị dọa nạt bị đánh đập hoặc giết chết; chúng ta vẫn kiên trì tập luyện và không bao giờ buông bỏ, con hiểu không?”

Dù con tôi đang trong nhà tắm, nó vẫn lắng nghe. Với nước chảy đầy đầu và mặt, mắt nó mở to nhìn tôi, gật đầu và nói, “Hiễu!.” Tôi nói, “Trong trường hợp họ không để cho mẹ tu tập và bắt mẹ, và nếu họ nói với con kêu mẹ bỏ tu tập, con sẽ làm sao?” No lắc đầu và nói, “Con sẽ không làm điều đó!”

“Nếu điều đó xãy ra và con không gặp mẹ nữa, con sẽ làm sao?”

Nó suy nghĩ một hồi rồi nói, “Con vẫn không làm điều đó!”

Tôi nghe những lời này và cảm thấy thật an tâm. Tôi nói với nó học Pháp nhiều hơn nữa, lắng nghe băng giảng và đi theo lời dạy của Sư phụ. Sau đó tôi rời đi.

Trở về nhà, chồng tôi hỏi tôi tại sao đỗi máy điện tín. Tôi nói vì môi trường thật căng thẳng; một số người đã bị bắt đi. Anh ta nghe điều đó và trở nên giận dữ, “Tôi đã biết ngày này sẽ đến! Tôi đã bảo với em rồi! Sớm muộn gì rồi em cũng sẽ bị bắt.” Tôi trở nên vô cùng giận dữ và la lớn lên, “Bị bắt! Bị bắt! Em cũng vẫn tu luyện! Cả đối diện với cái chết, em cũng sẽ còn tu luyện!” Tôi đầu tiên muốn nói cho anh ta biết rằng tôi đã dấu đi tất cả tài liệu và nếu cảnh sát có đến, thì không cần phải lo. Họ sẽ không làm được gì nếu không tìm thấy chứng cớ. Nhưng tình hình đã xảy ra như vậy, nên tôi cũng không nói nó ra.

Tôi đi tắm và tắm thật lâu. Tôi nghĩ có lẽ đây là lần cuối, vì vậy tôi tắm cho đến khi thật sạch và khỏe khắn. Sau đó, tôi chọn mặc vào những quần áo mà giữ được ấm và dễ dàng cữ động. Tôi ngồi trên giường, chờ đợi cảnh sát đến bắt tôi.

Gần đến 2 giờ sáng. Tiếng gỏ nhịp đều của cái đồng hồ dường như là những bước chân của cảnh sát, đang từng bước rình mò đến bên tôi. Tôi chưa bao giờ bị kinh hoàng như vậy. Trong suốt cuộc đời tôi, tôi đã kinh qua sự hấp hối, sự phỉ nhỗ, sự thất vọng, và buồn tẻ, nhưng chưa bao giờ bị kinh hoàng. Tôi không sợ một ai hoặc một cái gì. Không có khó nạn gì có thể đánh ngã tôi. Nhưng giờ đây, tôi thâm tâm cảm thấy cái sợ là gì, cái sợ mà bàn bạt khắp nơi. Đôi lúc tôi gào lên trong tâm, “Hãy đến đi, hãy xuất hiện mau lên đi, và mau đem tôi đi, tôi không sợ các người đâu!”

Đến một giờ rưỡi đêm, tôi bắt đầu ngồi kiết già, và phát chính niệm. Tôi không nghĩ gì cả và chỉ cảm thấy cơ thể tôi được bao trùm trong bầu khí lực. Lòng bàn tay tôi không ngừng trở nên nóng. Nữa giờ sau cảnh sát vẫn không đến và tôi tiếp tục phát chính niệm. Lại nữa giờ đồng hồ nữa qua, cảnh sát vẫn không đến. Tôi thả chân ra, nữa nằm trên giường.

Tôi không ngũ được. Tôi rất mệt mõi, nhưng vẫn không thể ngũ được. Tiếng còi xe trên đường và tiếng bước chân trong tòa nhà tất cả đều như nhắm vào tôi. Khi tôi đờ đẩn, tôi cả nghe tiếng nhận chuông.

Như vậy tôi đã thâu đêm. Ngày hôm sau, tôi không thức dậy luyện công. Từ khi tôi bắt đầu tu luyện, tình trạng như vậy rất ít khi xảy ra.

Tôi tách rời khỏi xã hội

Tôi quyết định rời đi vì không còn chịu nổi nữa. Cho dù nếu có bị bắt, tôi cũng không để cho gia đình tôi nhìn thấy nỗi buồn của tôi. Nhớ lại tôi có một người bà con nơi đồng quê mà trước kia tôi thường giúp đở rất nhiều, có lẽ tôi có thể ở nơi đó một thời gian.

Trước mọi điều, tôi muốn dọn sạch cái văn phòng, vì có nhiều tài liệu Đại Pháp cũng như những hồ sơ trong máy điện tín mà cần phải xử lý. Trong văn phòng, tôi viết một bức điện thư khác cho người đồng tu ở hải ngoại đó. Trong khi viết bức thư, tôi chảy nước mắt, vì tôi không tránh được nỗi lo sợ và buồn. Tôi không biết anh ta có cảm được điều đó ở trong thư tôi không.

Sau khi viết xong bức thư tôi đi về nhà thu xếp đồ đạc. Trước khi rời đi, tôi kêu con trai tôi và sau đó chồng tôi. Khi tôi nói với anh ta là tôi đi nghĩ hè với một bạn học, anh ta trã lời, “Không phải! Em đi khiếu nại (cho Pháp Luân Công).” Tôi cảm thấy rất xấu hổ nghe như vậy và tôi nói với anh ta, “Tôi không can đãm như vậy. Tôi chưa đạt đến trình độ đó.”

Với hai cái túi xách lớn, tôi làm một chuyến đi xa đến nhà người bà con của tôi. Anh ta rất ngạc nhiên và mừng rở thấy tôi thình lình đến. Tôi nói thẳng thắn với anh ta rằng tôi đi trốn cuộc khủng bố vì tôi tu luyện Pháp Luân Công. Anh ta trã lời, “Không vấn đề gì, chị có thể tập luyện cái gì chi tin tưởng nơi này và ở bao lâu chị cần.”

Có nhiều chuyện để làm trong đời sống thường nhật của người bà con tôi, như là trông sóc ruộng vườn, cho gà vit trâu bò và cá ăn, và chăm sóc cho đứa con trai bốn tuổi của anh ta vừa mới bắt đầu vào mẫu giáo. Làm việc gần như suốt ngày đêm, anh ta và vợ ít khi được nghỉ ngơi. Tôi trở thành một người giúp đở lớn cho họ, làm cơm, chăm sóc đứa trẻ, và cho gà vịt ăn, ngoài việc dĩ nhiên là học Pháp và tập Pháp Luân Công. Dần dần tôi điều chỉnh lại cách tư duy bình thường của tôi.

Cảnh tượng thiên nhiên nơi đồng ruộng rất đẹp. Trước cổng nhà trãi dài một đồng ruộng mênh mông, ao nước và những cây tre. Thời tiết cũng rất dễ thương và nắng chói. Khi tôi không làm việc, tôi thích lấy một cái ghế và ngồi bên bờ ruộng nhìn người ta cày cấy. Ánh tà dương khiến cho mặt đất phản chiếu một màu vàng ròng. Nhìn từ xa chỉ có bóng của hai người làm việc. Tôi cảm thấy tôn kính trước sự hài hòa như vậy giữa người và thiên nhiên. Đó là loại đời sống mà con người cần thiết – làm việc nhiều, giản dị, và từ bi, không có nhiều chấp trước.

Từ ngôi nhà của người bà con của tôi đến thành thị khá xa, muốn đi mua vật dụng không phải dễ, và vì vậy họ cố tự túc. Có hai cái hồ nước lớn để nuôi vịt và cá. Các con vịt cũng giống như con người, chúng rời nhà sớm và trở về nhà trễ để đi tìm ăn, vì vậy chúng tôi rất ít thấy bóng dáng của chúng trừ buổi sáng khi có những đóng trứng vịt to lớn trên sân.

Đêm đến phong cảnh càng đẹp hơn nữa; người ta không thể nào nhìn thấy điều gì như vậy trong thành thị. Các con đường làng nhỏ phản chiếu ánh trăng. Nằm dài trên giường, tôi có thể nhìn thấy bầu trời đêm lớn rộng với mặt trăng và các ngôi sao. Cho dù không có truyền hình, tủ lạnh, máy giặt đồ và cả máy truyền thanh, không ai cảm thấy có gì là thiếu thốn. Cho dù có bao nhiêu sự thay đỗi ở bên ngoài thế giới, đời sống nơi này vẫn giữ nguyên nhịp độ của nó. Không có đồng hồ, làm cho tôi cảm thấy như thời gian đã ngưng lại.

Ba ngày sau tôi đi đến thành thị và dùng một máy điện thoại công cộng để gọi về nhà và gọi điện thoại cầm tay của chồng tôi. Anh ta nói tất cả đều bình yên và mọi sự vẫn bình thường. Điều này làm cho tôi cảm thấy dễ thở hơn. Một tuần lễ sau tôi chuẩn bị rời đi. Trước khi rời đi, tôi mua một cái máy giặt tăng cho người bà con tôi để cảm ơn anh vô vị kỷ mà giúp đở tôi.

Những cuộc gặp gở lạ lùng

Cha của người anh họ tôi là một người bà con xa đã hơn bảy mươi tuổi. Ông sống một mình từ khi vợ ông qua đời và ông không nói nhiều. Biết được có người đến thăm từ thành thị (là tôi), ông mua vài món ăn đặc biệt của vùng để cho tôi nếm thử.

Trong câu chuyện trò, ông cụ nói với tôi rằng ông thường thấy vợ ông đã chết trở về nhà và kéo mền của ông. Đôi lúc trong khi ông ngũ ông bổng cảm thấy như ông bị đè bỡi một vật to lớn làm ông không nhút nhít được. Các con ông đều nghĩ ông điên nhưng tôi hiễu. Tôi nói với ông nó là có thật và những tình trạng như vậy là có thể có. Một người đã bảy mươi tuổi nói dối để làm gì chớ?

Ông cũng nói ông thường thấy một người đàn ông to lớn trên núi mặc đồ đen. Mỗi khi ông cố đến gần người đó thì người đó biến mất trong một cái hang nhỏ. Nhìn vào trong hang thì không thấy có gì. Tôi bảo ông ta hãy nhớ một vài lời thường nhật và trước khi đi ngủ. Những lời ấy là ‘Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại!’ Tôi cũng nói với ông ta rằng nếu có người vẫn dám nhát ông ta, thì ông phải kêu lên, “Sư phụ Lý, xin hãy giúp tôi!”

Nhiều ngày sau đó tôi hỏi ông ta có còn thấy những ác mộng đó nữa không. Ông ta nói tất cả chúng đều hết rồi. “Lạ thật, làm sao chỉ một vài lời mà có thể có sức mạnh như vậy. Tại sao mà chúng không bao giờ dạy tôi điều này?” Từ cả chục năm nay ông không ngủ được yên, nhưng bây giờ ông có thể ngủ bình yên cho đến sáng.

Khi tôi sắp sửa trở về nhà, ông cụ nhất định đưa tôi đi. Ông nói, “Hãy để tôi lập lại những lời ấy thêm một lần nữa để xem tôi có nói đúng không, ‘Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại!, ‘Sư phụ Lý, xin hãy giúp tôi.’” Tôi gật đầu và ông nói “Tốt, tôi sẽ lập lại chúng thường xuyên sau này.”

Bà của vợ người anh họ tôi đã ngoài chín mươi và rất khỏe mạnh. Một ngày kia, tôi dạy bà cũng những lời đó để lập đi lập lại thường – “Pháp Luân Đại Pháp thật vĩ đại.” Bà rất sung sướng nghe chúng và lập lại chúng một vài lần, nói rằng, “Cái này rất dễ nhớ. Tôi sẽ lập lại nó mỗi ngày.”

Một người anh họ khác của tôi cũng sống khá gần người cha vợ của anh ta. Không giống như phần đông dân làng, ông ta làm biếng và ham ăn. Ông ta uống rượu và hút thuốc và không làm gì cả. Một ngày kia, nhà thương gữi báo cáo sức khỏe của ông ta và ông ta rất phiền não, vì ông ta bị ung thư phổi và phải đi nằm nhà thương. Tôi bảo ông ta đừng có lo và nếu ông ta muốn tu tập Pháp Luân Đại Pháp và làm như lời yêu cầu của Sư phụ, căn bệnh của ông có thể được lành. Nhiều người có tình trạng còn nặng hơn của ông ta tất cả đều trở nên khá hơn sau khi tu tập. Ông ta nghe lời tôi nói và muốn học Đại Pháp.

Nhiều ngày sau đó ông ta nói với tôi, “Hãy xem này, bây giờ tôi không hút thuốc hoặc uống ruợu nữa. Tôi cả không nghỉ về chúng và đã buông bỏ cả hai tánh đó rồi.” Ông ta cũng nói, “Đêm trước rất lạ lùng. Tôi có một giấc mơ thấy có người xê dịch tay tôi, cổ tôi, và cả phổi tôi cũng bị chụp lấy. Sau đó tôi bị đau bụng và phải đi nhà cầu lúc 2 giờ sáng.” Tôi nói với ông ta, ông ta rất may mắn, vì Sư phụ đã thanh hóa cơ thể của ông. “Hãy tu luyện tốt! Mọi điều có thể trở nên tốt đẹp hơn nữa!”

Sau một vài ngày sức khỏe của ông ta bắt đầu có tiến bộ. Ông ta đã ngưng ho và thấy bước đi dễ dàng hơn. Tuy nhiên, ở nhà buồn, ông đi ra ngoài chơi và bỏ tu luyện. Tôi nói với ông ta không nên làm thế, vì tu luyện là một điều nghiêm túc, nhất là đối với những người có tuổi như ông ta; vì mục đích của việc gia tăng tuổi tho không phải để cho người ấy sống như một người thường.

Người ta nói rằng nông dân trãi qua nhiều khó nạn vì vậy họ có rất ít nghiệp. Tôi nghĩ điều này có lẽ đúng. Khi tôi bắt đầu giải thích Đại Pháp với họ, không một người nào từ chối nó, và vợ của người anh họ tôi cả đọc xong Chuyển Pháp Luân và để cho tôi chỉ cho chị ta các bài công pháp mỗi khi tôi rảnh.

Trở về

Sau khi xong hè, phải trở về nhà. Cảnh sát không bao giờ đến. Từ bất ổn và lo lắng, tôi trở nên yên ổn và tự kềm chế được hơn. Tôi học Pháp, tập Công như trước, và cơ sở sản xuất tài liệu họat động trở lại. Một bạn đồng tu nói, “Chị biết không, bây giờ chị gánh vác những trách nhiệm to lớn?” Phải, tôi biết như vậy. Qua thời gian này tôi học biết quí trọng thời gian và cơ hội. Như một người chết được mang trở lại đời sống, lòng từ bi của Sư phụ đã lượm rữa tôi lên từ địa ngục. Sao tôi có thể không đền ơn lòng từ bi như vậy?

Khi viết bài này tôi nhìn lại mọi điều mà mình đã trãi qua, tôi biết tôi có thể cảm thấy yên tâm vì tôi đã hiễu thông. Dù gặp khó khăn gì, thì cũng đạt được kinh nghiệm và học được những bài học, và khó nạn không đánh ngã được tôi. Thay vì vậy, chúng khiến tôi trở nên sáng suốt hơn, trưởng thành hơn và càng kiên trì hơn trong đức tin của tôi. Dù tôi đã sống qua cái đêm kinh hòang đó mà mỗi giây phút là vô tận, bây giờ nhìn lại, phải chăng tất cả những khổ nạn và khó khăn đó mà tôi đã trãi qua cũng giống như một chớp mắt? Trong cái chớp mắt ngắn ngũi đó, tôi đã buông bỏ đi rất nhiều những chấp trước mà tôi đã đeo cứng trong quá khứ.

Tôi muốn cảm ơn Sư phụ của tôi. Cho dù sự biết ơn của tôi không thể nào diễn tả được bằng lời, tôi vẫn muốn nói, “Cám ơn Sư phụ, sự chăm sóc và che chở từ bi của Sư phụ trên con đường con đã đi qua.”

Tôi muốn cám ơn người bạn hải ngoại mà đã hướng dẫn cho tôi đắc Pháp, như vậy tôi có thể bắt đầu một đời sống mới.

Tôi muốn cám ơn Xiao Yu, mà sự kiên trì và không chịu thua cho tà ác trong nhà ngục đã che chở cho tôi được bình yên.

Tôi muốn cảm ơn con trai tôi mà sự khuyến khích đã làm cho tôi thêm tự tin.

Tôi có biết bao nhiêu người để cám ơn. Tôi chỉ có thể tinh tiến hơn nữa trong sự tu luyện để không có hối tiếc sau này.

Ngày 23 tháng ba 2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/3/24/97968.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/5/1/59748.html.

Dịch ngày 10-5-2005, đăng ngày 12-5-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share