Bài của một đồng tu Đại Pháp tại thành phố Zhucheng, tĩnh Sơn Đông, Trung quốc

[Minh Huệ] Tôi 55 tuổi và là một đồng tu Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Zhucheng. Hai mươi năm trước, tôi bị một căn bệnh ngoài da xem như là bất trị. Tôi thử nhiều thứ thuốc và cách trị, nhưng đều vô hiệu quả. Mỗi ngày qua dường như là một năm đối với tôi.

May thay, tôi học được Pháp Luân Đại Pháp năm 1998. Sư phụ thanh hóa cơ thể cho tôi hai lần, và bệnh ngoài da của tôi được hoàn toàn bình phục. Sự biết ơn của tôi đối với Sư phụ và Đại Pháp là ngoài sự diễn tả. Chỉ khi tôi cương quyết trong Đại Pháp và tinh tấn làm ba điều mà Sư phụ đòi hỏi và tự nguyện cứu độ chúng sinh để thực hành hạnh nguyện của tôi trong lịch sử, mà tôi mới xứng đáng với sự cứu độ của Sư phụ từ bi.

Trong năm năm qua, tôi cố hết sức để làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và cứu độ con người. Từ năm 2001, tôi bắt đầu làm sáng tỏ sự thật mặt đối mặt. Mỗi ngày tôi đạp xe đi làm sáng tỏ sự thật, từ các nơi chợ búa đến làng mạc, và tôi cũng đi đến những nơi làng quê xa xôi để phát những tài liệu làm sáng tỏ sự thật. Mỗi lần, tôi luôn được trở về bình an nhờ vào sự che chở từ bi của Sư phụ.

Ngày 10 tháng ba 2004, tôi thình lình bị nóng lạnh và nhiều mục đỏ phát xuất khắp cơ thể tôi với một thứ nước vàng rỉ ra. Tôi cảm thấy ngứa ngái vô cùng, và hai chân tôi bị sưng. Tôi nghĩ rằng tôi đang tiêu trừ nghiệp bệnh, vì vậy tôi quyết định chịu đựng nó mà không đi tìm thuốc trị. Tôi khó khăn mới đi làm việc được ngoài đồng và tôi cũng không ăn uống gì được. Tình trạng tiến triển không khá, cả bảy tám ngày sau đó. Tôi cảm thấy có điều gì không ổn về điều này. Khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi tự xem mình là một người tu và tôi nghĩ rằng cãm giác khó chịu của tôi là do nơi nghiệp lực, thay vì là bệnh. Kết quả là tôi được mạnh lành trong vòng mười ngày. Tại sao tình trạng hôm nay lại càng ngày càng tệ? Tôi có làm điều gì sai không? Tôi lo nghĩ về điều đó. Lúc bấy giờ, một bạn đồng tu đến gặp tôi và chúng tôi chia sẻ kinh nghiệm với nhau, nó đưa tôi đến một sự hiểu biết mới về các nguyên lý của Pháp. Trong thời Chánh-Pháp, các đồng tu Đại Pháp phải không có khó nạn do nơi vấn đề tu luyện cá nhân. Sau khi khủng bố bắt đầu ngày 20 tháng bảy 1999, Sư phụ không an bày khó nạn cho sự tu luyện cá nhân của đồng tu Đại Pháp. Tất cả khó nạn đều là can nhiễu từ nơi hắc thủ, để làm cho chúng ta không cứu độ được chúng sanh. Nhìn vào những chấm đỏ trên khắp cơ thể tôi, đang sưng và ngứa không chịu nỗi, tôi nói, “Cơ thể này dơ bẩn như vậy! Tôi chỉ cần là vứt bỏ nó đi.” Người bạn đồng tu tôi nói, “Đừng có ý tưởng như vậy. Đó có thể là lý do để cho các hắc thủ gia tăng sự khủng bố. Chị phải phát chính niệm để tiêu trừ sự khủng bố của hắc thủ. Các bạn đồng tu sẽ phát chính niệm cùng với chị.” Từ những lời đó, tôi thình lình hiểu được điều gì xãy ra.

Với sự giúp đỡ và khuyến khích, tôi bình tâm học Pháp và đọc các bài viết trên Minh Huệ trong đó các bạn đồng tu Đại Pháp nói về những kinh nghiệm của họ vượt qua những khó nạn về bệnh hoạn với Chính Niệm. Tôi rất được gợi hứng và hiễu ra sự tôn nghiêm của tu luyện trong thời Chánh-Pháp. Tôi bắt đầu bình tĩnh nhìn vào những chấp trước và thiếu sót của tôi trong tâm tính của tôi. Và tôi cũng nhìn vào những lý do vì sao tâm tôi không bình an trong khi học Pháp và phát chính niệm. Sau đó, tôi phát chính niệm thật mạnh mẽ với một tâm bình an: “Tiêu trừ tất cả hắc thủ, hoàn toàn phủ nhận sự an bày của cựu thế lực; tiêu trừ sự can nhiễu của hắc thủ và sự khủng bố của chúng trên tôi.” Tư tưởng của tôi càng lúc càng sáng suốt, và ý chí tôi càng mạnh mẽ. Tôi để ra nhiều thời giờ hơn để học Pháp, tập Công và phát chính niệm.

Với Chính Niệm mạnh mẽ, bệnh tôi dần biến mất. Sau một tháng, tôi hoàn toàn bình phục. Cơ thể của tôi cảm thấy nhẹ nhàng và tâm tôi tràn đầy sự hạnh phúc đã chiến thắng được khó nạn này. Lòng từ bi của Sư phụ khiến tôi cãm động đến rơi nước mắt. Tôi lại tiếp tục những họat động Chánh Pháp làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sinh.

Qua kinh nghiệm đó tôi hiễu rằng chỉ khi các đồng tu Đại Pháp giữ được Chính Niệm và Chánh Hành thì các hắc thủ mới bị hạn chế không lợi dụng được chúng ta. Tôi chia sẻ kinh nghiệm này của tôi để giúp các bạn đồng tu đang bị khủng bố với khó nạn bệnh. Chỉ khi chúng ta bình tĩnh học Pháp nhiều hơn nữa và không ngừng phát chính niệm mà chúng ta mới có thể bước đi tốt con đường mà Sư phụ đã an bày cho chúng ta, và hoàn thành hạnh nguyện lớn của chúng ta trước lịch sử.

25-1-2005

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/25/94178.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/2/57108.html.

Dịch ngày 9-2-2005, đăng ngày 11-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share