[Minh Huệ] Tên em là Mu Junyi. Em 12 tuổi và học lớp 7. Cha em tên Mu Feiming, và mẹ em tên Liu Linrong.
Chúng em là một gia đình hạnh phúc sống tại thành phố Yongxing Town, huyện Shuangliu, Chengdu, tĩnh Tứ Xuyên. Cha em dạy tại trường Tiểu học Yongxing và ông rất được người ta kính nễ.
Cha em tu luyện Pháp Luân Công và sau khi cuộc khủng bố bắt đầu, nhà trường đuổi cha em, và gia đình em mất đi nguồn huê lợi. Cha em phải đi đến thành phố để tìm làm những công việc lao động hầu có một chút tiền cho gia đình. Cả như vậy, ông vẫn bị cảnh sát địa phương bức bách. Họ cố buộc ông đi ‘chuyển hoá’, nhưng cha em không bao giờ chịu thua cho họ. Ông thường đi viếng các bạn bè và gia đình, luôn mang theo mình những CD làm sáng tỏ sự thật để đưa cho họ, như vậy mọi người sẽ biết về Pháp Luân Công và sự khủng bố. Gần như mọi người trong làng chúng em đều đã được xem VCD nói lên sự thật của Pháp Luân Đại Pháp, kể cả sự thật về vụ ‘tự thiêu’ giả tại quảng trường Thiên an Môn.
Mỗi ngày em nhớ cha em lắm. Cha em là một người tốt như vậy; em không hiễu vì sao ông phải chịu khổ và nhiều nguy hiễm như vậy.
Một vài tuần trước đây, cha em bị bắt giam tại Nhà già Yongxing tại tĩnh Tứ Xuyên, và chúng em không được phép đi thăm ông. Ông đang bị bức hại và chúng em không biết ông có còn sống hay không. Thình lình, gia đình chúng em bị mất nguồn huê lợi. Em rất sợ. Em không bị sợ như vậy từ nhiều năm rồi. Mẹ em rất buồn và chúng em không biết phải làm sao. Em thật rất muốn đi đến trường học, nhưng chúng em không có tiền đóng học phí. Thật cũng khó cho các người bà con của chúng em để giúp chúng em. Họ xem chúng em như những người tội phạm do sự tuyên truyền chống Pháp Luân Công của chánh phủ. Em chỉ là muốn cứu cha em; em thật thương ông lắm. Các viên chức bắt ông đi rồi và bây giờ em cảm thấy rất cô đơn.
Người ta chung quanh chúng em dường như rất căng thẳng đối với chúng em. Vì sự tuyên truyền, họ luôn trách cha em và buộc tội cho ông. Em muốn khóc, nhưng em biết rằng em không nên như vậy. Em phải đi tìm sự trợ cứu cha em, nếu không cha em có thể… Nếu em vẫn còn cố gắng thì cha em vẫn còn có hy vọng. Em không cần biết nếu em có thể được đi học hay không, hoặc cả có đồ ăn hay không. Em chỉ muốn cha em được thả ra bình yên vô sự, và cho ông có thể cuối cùng được thở tự do.
Em biết rằng em đang bị nguy hiễm vô cùng khi nói ra điều này.
Xin hãy giúp cứu dùm cha em!
26-1-2005
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/26/94268.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/6/57246.html.
Dịch ngày 9-2-2005, đăng ngày 11-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.