Một đệ tử Đại Pháp tại Thành Đô, Trung Quốc

[Minh Huệ] Trước đâu tôi theo Phật giáo và đã có cơ duyên gặp Pháp Luân Đại Pháp năm 2001. Sau khi bắt đầu tu tập tôi cảm thấy rất muốn đọc Pháp. Nhiều khi rất khó có thể có được các bài giảng Pháp của Sư phụ. Tôi vất vả ngày đêm để có được sách Chuyển Pháp Luân và những kinh văn của Sư phụ và chuyển cho các bạn đồng tu nào chưa có. Tôi cảm nhận được những điều thần kỳ của Đại Pháp. Tâm tôi tự nhiên tĩnh lặng với những chấp trước vào danh, lợi, nóng giận đều đột nhiên tan biến. Tinh thần cảm thấy nhẹ nhàng và thân thể nhẹ nhõm. Tôi đi lên và xuống cầu thang như thời còn trẻ. Đôi khi trong lúc toạ thiền hoặc phát chính niệm tôi cảm thấy như Sư phụ đang ở bên mình trợ giúp. Tôi có thể cảm thấy Pháp Luân xoay chuyển, khiến cả cơ thể đều vận chuyển theo.

Đến tháng 8-2001, Sư phụ dạy trong kinh văn “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”:

Những đệ tử Đại Pháp nào không thể thực thi tác dụng duy hộ Đại Pháp thì không có cách nào viên mãn, bởi vì chư vị đều khác với tu luyện trong quá khứ và tương lai;…

Tôi bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp sau khi cuộc bức hại bắt đầu. Bấy giờ Sư phụ không có yêu cầu cụ thể rằng các học viên mới cần phải giảng rõ sự thật. Các học viên tu lâu có lo lắng rằng các học viên mới có thể không đạt được một cơ sở tu tập vững vàng [nếu vội chú trọng vào việc giảng chân tượng]. Một số học viên mới cũng có những suy nghĩ như vậy. Nhưng tôi đã quyết chí theo học Pháp Luân Đại Pháp, tôi muốn theo sát Sư phụ, và tôi nghĩ rằng, tuy mình bắt đầu chậm hơn các bạn đồng tu khác, nhưng tôi không nên tụt hậu về phương diện này, và tôi nên bước ra chứng thực Pháp. Từ đó tôi nhiệt tình tham gia phát tán các tài liệu và đĩa VCD giảng chân tượng cùng các đồng tu lâu năm khác, và bắt đầu giảng chân tượng cho những người quen và bè bạn. Ngoài việc phát chính niệm, học Pháp, và tập công ở nhà, tôi cũng viết những bức thư giảng rõ chân tượng.

Sau một thời gian, tôi cảm thấy như mình tu tập lúc lên lúc xuống. Tôi thường xuyên gặp can nhiễu không tốt khi đọc Pháp và khi tập công, và tôi không vượt qua được. Dường như có một bức tường đang chắn trước mặt tôi. Tôi nghĩ thật kỹ về vấn đề làm thế nào phá bỏ rào cản để có thể đồng hoá trong Đại Pháp. Trạng thái tu luyện như vậy cứ theo tôi đến tận năm nay. Thế là tôi bắt đầu thêm niệm sau đây vào trong những niệm mà tôi có khi phát chính niệm: “Tôi là một đệ tử của Sư phụ Lý Hồng Chí vĩ đại, tôi là một lạp tử trong Đại Pháp, là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, là một Thần bảo hộ cho vũ trụ mới”. Thế rồi tôi tự hỏi: “Mình đã bỏ hết các tâm chấp trước chưa? Đã có đủ uy đức chưa? Đã tinh tiến dũng mạnh trong tu luyện chưa?” Yêu cầu mà Sư phụ đặt ra cho các đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp là cao hơn, cao hơn nữa! Tôi thậm chí còn có một số hiểu biết sai lệch về ba việc mà Sư phụ yêu cầu, rằng đó là để cho Đại Pháp và cho Sư phụ. Đó chẳng phải sai lầm về căn bản là gì?

Tôi đọc nhiều lần bài kinh văn “Đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp”, Sư phụ dạy:

Nếu chư vị chẳng thể làm tốt những gì chư vị cần phải làm trong thời gian này, như thế giai đoạn viên mãn này chỉ có thể là một quá trình tu luyện, không thể từ gốc rễ mà đạt được viên mãn tối hậu chân chính của đệ tử Chính Pháp.

Sư phụ đã chỉ rõ vấn đề vẫn tồn tại trong tôi. Tôi thật sự cảm thấy xấu hổ về bản thân mình và về trạng thái tu luyện của mình. Tôi không những còn chấp trước về “tự ngã”, về “ích kỷ”, mà còn chấp trước vào đạt đến viên mãn, vẫn còn tâm lý tự mãn, tự cho rằng mình đã là tốt rồi, v.v. Bấy giờ tôi hiểu rằng mình đang ở trạng thái nguy hiểm. Sư phụ vẫn luôn luôn dẫn dắt chúng ta đi trên con đường chính. Sau khi dẹp bỏ những can nhiễu và chấp trước, tôi đã có thể tập trung hơn khi học Pháp và những trạng thái xấu dần dần mất đi.

Tại những tầng cao hơn, Đại Pháp có các yêu cầu cao hơn cho các đệ tử Đại Pháp. Trong kinh văn “Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân”, Sư phụ dã dạy:

Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ. Các đệ tử Đại Pháp không được cô phụ trách nhiệm vĩ đại đã được giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, càng không được để bộ phận chúng sinh đó phải thất vọng; chư vị đã là hy vọng duy nhất cho việc họ có thể tiến nhập sang tương lai được hay không; vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng rõ sự thật.

Tôi sẽ tinh tấn thực hiện thật tốt ba việc mà các đệ tử Đại Pháp cần phải làm. Tôi sẽ tu luyện đề cao tâm tính vứt bỏ các tâm chấp trước, nhất là tâm chấp trước e ngại khi giảng chân tượng cho người lạ. Tôi sẽ tinh tấn giữ vững chính niệm chính hành để xứng đáng là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

8-2-2005

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/20/93855.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/2/8/57293.html.

Dịch và đăng ngày 15-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share