Một đệ tử Đại Pháp tại thành phố Kim Xương, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[Minh Huệ] Vào tháng 10 năm 2003, cảnh sát và xe cảnh sát đầy dưới phố, điện thoại nhà tôi bị nghe trộm và nhà tôi bị giám sát bởi những tên cảnh sát mặc thường phục. Khi tôi đi ra khỏi nhà, xung quanh nhà tôi tối tăm ảm đạm và tôi luôn cảm thấy như đang có ai đó đang theo dõi giám sát tôi. Tôi đã sợ và chấp trước sợ hãi rất lớn. Tôi đã tự nhủ: “Ở nhà vài ngày và tránh tình huống khắc nghiệt này. Bây giờ không ra ngoài giảng rõ sự thật nữa. Khi tôi không ra ngoài thì cảnh sát làm gì được tôi”.

Do những ý niệm không đúng đắn và thiếu chính niệm này của tôi, cựu thế lực đã tìm ra khe hở. Và kết quả là nhóm cảnh sát đã giám sát tôi chặt chẽ hơn. Tôi đã bị sốt 4 ngày 4 đêm và không thể ăn uống. Ngay cả uống nước tôi cũng bị nôn ra. Tôi bị đi ngoài và phải đi nhà vệ sinh rất nhiều lần trong ngày. Tôi nghĩ rằng có lẽ nên học Pháp và luyện công nhiều hơn, nhưng tình hình cũng không khá hơn.

Một đem khi ngủ, tôi nằm mơ thấy mình đang ở ngã tư đường và nhìn quanh thấy không có một cái xe nào để đi. Con đường trở nên hẹp dần và cuối cùng không còn con đường nào để đi cả. Khi tỉnh dậy, tôi đã tự hỏi bản thân mình “Mình ở đây làm gì? Tại sao mình vẫn muốn tiếp tục như vậy?” Tôi nhớ lại rằng Sư Phụ đã kéo tôi ra khỏi địa ngục, đã tịnh hóa thân thể cho tôi, đã cho tôi đắc Pháp và che chở cho tôi đến tận bây giờ. Nước mắt tôi rơi không ngớt. Tôi có Sư Phụ, tôi có Pháp. Vậy mà tôi vẫn sợ hãi đến mức như vậy. Tôi làm ai thất vọng đây? Tôi đã vô trách nhiệm với chính bản thân mình. Sư phụ đã dậy tôi cuộc sống thuộc về cái gì? Dần dần chính niệm của tôi đã quay trở lại và tôi đã nhận ra rằng mình không thể chờ thêm một phút nào nữa để đi giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh. Tôi phải nắm bắt thời cơ mọi lúc. Thế thì tôi mới có thể quay trở về cùng với tiến trình Chính Pháp vĩ đại hiện nay. Sau đó tôi cảm thấy cơ thể tôi rất nhẹ nhõm và rất khác lạ, ngay cả khi bước đi.

Như đã được dạy trong bài thơ của Sư Phụ, Hồng Ngâm II (tạm dịch).

Vô trở

Đường tu dẫu khác nhau;

Thảy đều trong Đại Pháp.
Vạn sự không chấp trước;

Cất bước đường tự thông.

Bây giờ tôi đã rõ ràng về trách nhiệm của cá nhân mình. Tôi nên làm tốt ba việc mà Sư Phụ đã dạy chúng ta làm.

Đây, qua trang Minh Huệ Net, tôi muốn nói vài lời với các đệ tử nào vẫn còn ở nhà do chấp trước sợ hãi, nhanh chóng từ bỏ các chấp trước của người thường và bước ra. Khi bạn ở trong Pháp, không có gì xấu sẽ xảy ra với bạn. Hãy nghĩ xem bạn đắc Pháp khó khăn thế nào. Cũng nên ghi nhớ rằng Sư Phụ đã lấy đi những thứ dơ bẩn khỏi thân thể bạn. Một số đệ tử đã có đủ loại bệnh tật trước khi học Pháp. Bây giờ sức khỏe của họ có tốt không? Hãy bước ra, giúp phân phát các tài liệu giảng rõ sự thật. Nếu bạn viết một bức thư giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công, thì chúng ta sẽ có 30 bức thư mỗi tháng. Ngay khi bạn có chính niệm về cứu độ chúng sinh, Pháp sẽ ban cho bạn sự sáng suốt vô tận. Với cơ hội quý giá này mà bạn đã phải chờ đợi hàng nghìn năm, bạn hãy xả bỏ các chấp trước về sự sợ hãi và hãy bước ra.

22-1-2005

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/1/22/93994.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/8/58261.html.

Dịch ngày 9-3-2005, đăng ngày 12-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

 

Phiên âm của bài thơ Vô trở (không trở ngại) như sau: “Tu luyện lộ bất đồng; Đô tại Đại Pháp trung. Vạn sự vô chấp trước; Cước hạ lộ tự thông”.

Share