[Minh Huệ] Kính thưa dân cư thành phố Thẩm Dương,

Quý vị có biết là có một gia đình bên cạnh quý vị đã bị khủng bố và chia lìa, và qua sáu cái Tết không được sum họp? Họ chỉ là muốn làm người tốt.

Gia đình này sống tại gian số 2, lầu 6 đơn vị 8, Lô 4, Cộng đồng gia cư Wusan, (đường Ningshan, số. 66-1), khu Huanggu, thành phố Thẩm Dương. Gia trưởng là ông Zhang Liansheng rất siêng năng và hay giúp người. Vợ của ông là cô Ning Yuying là một người đàn bà đức hạnh và được tất cả bạn sở và láng giềng kính mến. Zhang Ming là con trai duy nhất của họ. Đó là một đứa bé đẹp đẽ, học hành giỏi giắn và biểu lộ tư cách đạo đức. Gia đình thật khiến người ngưỡng mộ.

Cô Ning thường có bệnh thân thể suy nhược yếu thần kinh, tạo nên bệnh mất ngũ. Cô càng ngày càng trở nên ốm o. Tình cảnh của cô ảnh hưởng lớn đời sống và việc làm hằng ngày của cô. Cô cũng bị nhiều bệnh khác kể cả bệnh lệch xương gáy, nhức mỏi và loét bao tử trầm trọng. Năm 1994, cô được cho biết sau một cuộc khám nghiệm thường lệ rằng cô có mang sán, một chứng bệnh dài dẳng do ăn thịt heo có con trung ký sinh này. Nó vào trong và làm ảnh hưởng sự tuần hoàn của máu và các bắp thịt. Các trứng của các con trùng này có thể đi khắp thân thể theo các mạch máu. Sau một thời gian ấp trứng bất định, chúng bắt đầu lớn lên. Cách trị duy nhất bệnh này là phải qua những cuộc giải phẫu không ngừng để lấy đi những con trùng này từng con một. Giai đọan trứng nước có một chiều hướng mạnh mẽ là sanh sản và rất khó mà kềm chế. Khi chúng truyền đến bộ óc, thì mạng sống người ta bị nguy hiểm. Sau khi chịu đựng qua hai cuộc giải phẫu, máy rà CAT cho thấy rằng bộ óc cô Ning có nhiều con sán đã trưởng thành và có nhiều trứng trong bộ óc của cô. Kết quả là cô thường bị nhức đầu.

Gia đình cô Ning chịu khổ rất nhiều vì bệnh của cô. Cô đau đớn đến độ tánh tình trở nên rất nóng nảy. Vì một chuyện rất nhỏ, cô có thể liệng đồ ăn nóng vào mặt con trai của cô. Thằng bé chạy trốn vào nhà tắm để khóc sau khi bị như vậy. Cô thường hối hận tánh tình của cô và càng khổ sở hơn, vì cả thuốc tây lẫn ta đều vô hiệu.

Ngày 15-8-1995 là ngày mà gia đình cô Ning không bao giờ quên. Ngày hôm đó, đứng im trong sân nhà, nhìn thấy một băng vãi viết mấy chữ, “Chỉ dẫn tập Pháp Luân Đại Pháp miễn phí” và nghe tiếng âm nhạc đẹp đẽ đó. Một cãm giác êm ái tuyệt vời nỗi lên trong cô. Đã từ lâu cô không có được cái cãm giác đó. Cô buông xuống bắp cải mà cô vừa mua trong chợ làng và đi theo nhóm người thanh tĩnh đó. Ngày hôm đó, một vị trợ đạo nói với cô Ning rằng Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt và thiện, điều đó làm cô cãm động vô cùng. Kể từ giây phút đó, sự mầu nhiệm xãy ra.

Trong vòng bốn ngày tập luyện các Công pháp, sau khi chịu đựng nhiều giờ đau đớn vô cùng, bệnh loét bao tử mà cô bị trong nhiều năm nay biến mất vĩnh viễn. Một tháng sau, các bệnh khác của cô, yếu sức, xương sóng gáy bị lồi và nhức mõi cũng được trị dứt. Nhiều tháng đã qua. Một ngày kia cô dường như thức tỉnh từ một giấc mộng và nhận ra rằng bệnh sán ký sinh trùng đã dứt, lúc nào cô cũng không hay biết. Nụ cười mà đã vắng trên khuôn mặt của cô từ nhiều năm đã trở lại. Nụ cười đó trở lại vì các sự mầu nhiệm không thể tưởng tượng nỗi đã xãy ra cho cô sau khi cô bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công.

Phải chăng tôi đã nói, một người tu luyện, cả nhà đều được hưởng?” (Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu, Sydney, ngày 2-3 tháng năm 1999) Những lời của Người sáng lập Pháp Luân Công, Ông Lý Hồng Chí, thật đúng cho gia đình cô Ning. Sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, con trai của cô, cậu Zhang, cũng theo cô học Pháp và tập Công mỗi ngày. Nguyên lý Chân Thiện Nhẫn hữu ích cho tinh thần của cậu thanh niên này. Không những cậu được điểm tuyệt tốt trong trường trung học, mà còn học tại nhà từ 5 đến 8 cua tiền đại học (college) và đại học mỗi năm. Cậu được tiếng tốt giữa bạn bè và được vinh dự làm trưởng lớp và hội trưởng của hội học sinh. Cậu được thưởng nhiều bằng danh dự.

Ngày 23-4-1999, cảnh sát tại Thiên Tân đánh và bắt giữ 45 học viên Pháp Luân Công, điều này đã khiến các đồng tu trên toàn quốc chú ý. Một số viên chức chánh phủ Thiên Tân khuyên họ, “giải pháp của vấn đề này tùy thuộc Trung ương Đảng.” Chờ đợi công lý nơi chánh phủ, nhiều đồng tu tự nguyện đi Bắc Kinh để khiếu nại. Cậu Zhang vừa mới một bài thi trong trường và có nhiều bài thi những ngày sau đó. Mười lăm phút sau khi nghe tin, tuy nhiên, mang túi học trò, cậu rời nhà và đi Bắc Kinh. Sau khi vụ khiếu nại 25 tháng tư được giải quyết thỏa đáng, cậu bình tỉnh đi trở về nhà. Khi bạn bè bày tỏ thương vì cậu đã lỡ mất kỳ thi, điều mà cậu nói khiến một số trong họ ngẫn ngơ, “Nếu người ta không được phép làm người tốt, vậy ích lợi gì học hành cho giỏi?”

Ngày 20-7-1999, Pháp Luân Đại Pháp bị cấm. Tin tức giống như một con dao cứa vào trong tim của hằng trăm triệu học viên Pháp Luân Công. Cô Ning và con trai cậu Zhang đi đến Hội đồng Đảng cấp tĩnh để khiếu nại, nhưng họ bị bắt và cầm tù tại Vận động trường Wulihe tại Thành phố Thiên Tân.

Tháng 10-1999, vì cuộc khủng bố càng căn thẳng, cô Ning và nhiều đồng tu khác đi Bắc Kinh để khiếu nại. Cô bị bắt và gữi trã về Thiên Tân. Hai tay còng, cô bị bắt mang những dấu đậm trên cườm tay. Cảnh sát bắt chồng của cô, ông Zhang Liansheng, trã cho họ tiền ‘lộ phí’. Hai viên chức sở cảnh sát thành phố đưa cho họ xem một mảnh giấy và nói với ông Zhang rằng vợ của ông đã mượn tiền của họ và ông phải trã lại họ. Ông Zhang đưa cho họ số tiền mà họ đòi. Sau này ông biết ra rằng đó là dối; vợ ông không bao giờ mượn tiền của họ. Khi các viên chức sở cảnh sát địa phương nghe được câu chuyện, cả họ cũng cảm thấy xấu hổ.

Cô Ning bị bắt giữ tại trại tù nữ Thiên Tân và bị bắt làm việc nhiều giờ mỗi ngày. Ông Zhang Liansheng và con trai xin đi thăm cô tại trại tù nhưng cảnh sát từ chối và nói với họ, “Không ai được phép đi thăm cô ấy. Hãy để tiền lại và đi đi.” Con trai cô đứng trong tuyết sâu ngoài cữa và gọi lớn vào trong, “Mẹ, Cha và con đến thăm mẹ nè. Tu luyện Pháp Luân Công không có gì sai. Mẹ sẽ ra khỏi nơi này không bao lâu nữa!”

Năm đó, người cha và đứa con trai nhìn ngày Tết qua trong im lặng. Năm tháng sau, Cô Ning trở về nhà. Cô đã chịu khổ rất nhiều và trở nên rất ốm. Cô kể với gia đình về đời sống như thế nào trong trại tù. Ngoài mỗi ngày làm việc nặng nhọc, cô không có chăn ấm trong những ngày mùa đông lạnh giá. Cảnh sát tịch thu tất cả tiền bạc mà gia đình gữi đến. Cô không được phép nói chuyện và không được phép đánh rằng hoặc rữa mặt.

Hai mẹ con bắt đầu đi làm sáng tỏ sự thật với thân nhân, hàng xóm, bạn bè và bạn sở. Nhiều người được giải quyết mối nghi của họ về Pháp Luân Công, ngưng sự ghét bỏ mà tuyên truyền đã khơi động và như vậy họ đã được cứu.

Ngày 20-11-2000, các viên chức từ Sở Cảnh sát Thiên Tân tại quận Huanggu thành phố Thiên Tân bắt cậu Zhang 18 tuổi vì cậu đang ‘làm sáng tỏ sự thật’ với dân chúng. Cậu bị bắt giam tại Trại Lao động Cưỡng bách Zhangshi thành phố Thiên Tân. Cảnh sát lục xét tung tóe nhà của cô Ning. Họ ăn uống, chơi bài và xem truyền hình trong nhà của cô. Trước khi rời đi, họ dùng lý do ‘lấy chứng cớ’, họ lấy đi những tư trang đáng giá 10.000 đồng nhân dân tệ mà không cấp biên lai gì cả. Khi họ bước xuống lầu họ còn than phiền, “Gia đình này không giàu như gia đình kia. Gia đình kia, mình lấy đồ đáng giá tối thiểu là 20.000 đồng.”

Tháng tư 2001, cảnh sát từ Sở Cảnh sát Thái Sơn lại đến và bắt gữi cô Ning đi Trại Lao động Cưỡng bách Longshan. Cả vợ và con trai đều bị bắt đi khỏi nhà, sự xúc động quá lớn khiến ông Zhang Liansheng bị bạc đầu qua một đêm.

Cuối năm 2001, Cô Ning được trở về nhà từ trại lao động cưỡng bách Longshan, được xuất trại để trị bệnh. Cuộc khảo đão nơi đó khiến cho cơ thể của cô hòan toàn bị chứng phù thũng. Cậu Zhang Ming sau đó cũng được thả ra, sau khi hoàn tất ‘hạn tù’. Cả gia đình cuối cùng được đoàn tụ. Hàng xóm đến thăm từng người một và cảm thấy sự bất công đối xữ với gia đình này.

Theo lệnh của Phòng 610, cảnh sát địa phương tiếp tục đến nhà họ để khảo đả họ và ra lệnh cho họ ký tờ ‘bão chứng thư’. Không muốn hợp tác với họ, và để tránh bị bắt bớ giam cầm hơn nữa, ngay trong ngày đầu năm năm đó, cô Ning và con trai rời nhà sống cảnh vô gia cư để tránh khủng bố.

Năm 2002, trước khi khai mạc ‘Họp đảng lần thứ 16’, trong khi chỉ có cậu Zhang Ming ở nhà, Yang Min và nhiều viên chức cảnh sát khác từ Trại Lao động Cưỡng bách Longshen đến đập cữa nhà và kêu lên, “Mở cữa mau. Nếu không chúng tôi sẽ đập cữa vào!” Cảnh sát đi đến đơn vị làm việc của cô Ning và lại bắt cô ta một lần nữa tại nơi đấy.

Ngày 8 tháng năm 2003, nhân viên từ Cảnh sát thuộc Zhujianlu, quận Shenhe thành phố Thẩm Dương đến nhà cô Ning. Lúc đó cô đã ra khỏi Trại Lao động Cưỡng bách Longshan. Nhiều cảnh sát viên kéo lôi một người đàn bà cao không đầy 1, 5m từ lầu sáu xuống đến xe cảnh sát dưới đường. Cô la lớn lên, “Bà con ơi, một người lương thiện bị bắt. Tôi có làm gì để các ông bắt tôi?” Vì cảnh sát không tìm được lý do, họ phải thả cô ra ngày hôm sau.

Tuy nhiên, vài ngày sau, nhiều viên chức từ Sở Cảnh sát Thẩm Dương và từ Phòng 610, cầm đầu bỡi Li Gang từ Cục Cảnh sát Chongshen quận Huanggu, xông vào nhà cô Ning. May thay, cô Ning và con trai của cô đã được hàng xóm báo tin và đã rời khỏi nhà.

Ngày Tết lại đến nhưng ông Zhang Liansheng chỉ còn lại một mình ở nhà, và ông qua ngày Tết một mình. Một mảnh tin trên mạn lưới khiến ông Zhang đau điếng: “Ngày 16 tháng mười hai 2004, Ning Yuying, đồng tu tại thành phố Thẩm Dương bị người từ Cục Cảnh sát Tongle, quận Tongzhou ở Bắc Kinh, bắt. Đến nay, hoàn cảnh của cô thế nào không ai biết. Cũng không ai biết tin tức gì về người con trai của cô.”

Có tin cho hay rằng cảnh sát Bắc Kinh đã hành hạ tàn bạo cô Ning. Cô không được ngũ và không được dùng phòng vệ sinh; cô tuyệt thực để kháng cáo và đang trong một tình trạng sức khỏe rất kém. Sở Cảnh sát Thẩm Dương và nhân viên cục cảnh sát Ningshan đã được báo tin về tình trạng của cô; nhưng, họ không thông tin cho gia đình biết.

Danh sát những người và đơn vị làm việc mà có liên hệ đến sự khủng bố cô Ning Yuying:

Bắc Kinh:
Hội đồng gia cư Tonglixincun (Residential Committee), thành phố Songzhuang (Town), quận Tongzhou (District), zip code 101118, điện thoại, 86-10-89599012
Cục Cảnh sát Tonglixincun, thành phố Songzhuang (Town), quận Tongzhou (District), zip code 101118, điện thọai, 86-10-69590859
Đội Thám tra số 5 (Detective Team), Nhóm (Pre-interrogation Division), Sở Cảnh sát quận Tongzhou (District Police Department), điện thọai, 86-10-81591328
Nhà tù cảnh sát quận Chaoyang (District Police Precinct) tại Bắc Kinh, 86-10-65524936
Đội Thám tra tội phạm (Criminal and Detective Team), nhà tù cảnh sát quận Chaoyang (District Police Precinct), 86-10-85953570 hoặc 86-10-64237407

Thành phố Thẩm Dương:
Cục cảnh sát Congshan, quận Huanggu (District), Thẩm Dương, zip code 110036, điện thọai, 86-24- 86842821
Hội đồng gia cư Congshan (Residential Committee), quận Huanggu (District), Thẩm Dương, zip code 110036
Nhân viên Sở cảnh sát Thái Sơn đã cướp tiền và bắt bớ nhiều chục người đồng tu, 86-24-86808152

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/2/18/95704.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/3/8/58262.html.

Dịch ngày 14-3-2005, đăng ngày 15-3-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share