Viết bởi một đệ tử tại tỉnh Hồ Nam

[Minh Huệ] Trước đây tôi rất yếu trước khi tôi tu luyện Pháp Luân Công. Ngoài ra, tôi còn bị đau các bệnh khác rất nặng và uống vài chục viên thuốc mỗi ngày. Tôi thường luôn cảm thấy rất lo lắng. May thay, vào giữa năm 1996 và 1998, mọi người trong nhà của tôi tu luyện Pháp Luân Công. Trước tiên, cha chồng của tôi bị bệnh gan trầm trọng, nước đọng lại từng tuí trong bụng của ông ta, và bọng đái của ông ta bị căng phồng làm ông ta rất khổ sở. Tuy nhiên, tất cả các thứ đó đều biến mất sau khi ông ta bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Trọng lượng của ông ta lên 143 cân Anh từ 88 cân Anh. Bụng của ông ta xẹp lại hẳn vì các túi nước không còn nữa, từ 47 in xuống còn 32 in. Kế tới, mẹ chồng của tôi cũng phục hồi vì bệnh tim, bệnh cao huyết áp, và các chứng đau xương khác. Kế tới là chồng tôi cũng không còn nóng nảy như xưa nữa kể từ khi anh ấy tu luyện Pháp Luân Công. Trước đây, chồng tôi ít khi về nhà vào ban đêm, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, anh ta bỏ hút thuốc, uống rượu, và cờ bạc. Anh ta có thói quen đi làm về trễ và đi thì rất sớm, nhưng anh ta trở thành một công nhân gương mẫu đi rất sớm về trễ và làm vệ sinh sạch sẽ tại chỗ làm việc của anh. Tôi cũng được nhiều lợi ích khác khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công và cảm thấy rất khoẻ mạnh.

Chế độ Giang Trạch Dân bắt đầu chính sách khủng bố Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 2004, tước đoạt môi trường tu luyện của chúng tôi và chúng tôi không có quyền tu luyện Pháp Luân Công nữa. Một đệ tử khác và tôi đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào ngày 1 tháng 2 năm 2000. Công an chận chúng tôi trong khi chúng tôi đi trên Golden Water Brigde và đưa chúng tôi vào đồn công an. Chính quyền địa phương chúng tôi lên Bắc Kinh để nhận chúng tôi về. Chúng giam chúng tôi trong 1 tháng và dựng lên là chúng tôi “phá rối trật tự trị an xã hội”. Vào tháng 10, một nhóm công an từ đồn công an địa phương đến đột nhập vào nhà tôi lùng sục khắp mọi nơi mà không có giấy phép. Tim tôi đập rất nhanh vì tôi rất sợ hãi. Tôi đứng giậm chân kêu trời trong khi chúng tịch thu bức hình của Sư phụ. Tôi cảm thấy tôi đã làm Sư phụ thất vọng và không làm tròn trọng trách của mình với Đại Pháp.

Tôi quyết định đi Bắc Kinh lại để chứng thực Pháp vào tháng 12 và đến Thiên An Môn sau khi vượt qua tất cả các trạm kiểm soát. Tôi cảm thấy buồn khi tôi thấy các đệ tử bị bắt và đánh đập tại Thiên An Môn. Tôi căng lên tấm biểu ngữ mà tôi mang theo “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và đưa lên thật cao và la lớn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” và chạy. Hai tên công an chìm chạy theo tôi và đánh tôi gục xuống đất. Họ giựt tóc và kéo ngược tôi đứng lên. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy bị đau đớn chút nào, hay sợ hãi một chút naò cả.

Chúng đưa tôi vào đồn công an Hải Điến. Ngay khi tôi bước vào bên trong cánh cửa, chúng lột áo quấn tôi ra, chỉ để lại đồ lót, và tước đoạt tất cả tiền bạc của tôi. Người tù lâu năm hỏi tên của tôi. Khi tôi không nói tên, họ nói với tôi “Chúng tao không lo là mày không khai tên. Chúng tao chỉ lột đồ của mày, đẩy mày ra ngoài và đánh mà cho mày chết. Một đứa con gái chừng 20 tuổi cũng bị đánh chết như vậy cách đây 2 tháng”.

Tôi bắt đầu tuyệt thực để phản đối sự bắt bớ bất hợp pháp của tôi vào ngày hôm sau. Tôi bị kéo ra ngoài để cưỡng bức ăn uống và thấy rất sợ. Một đệ tử khích lệ tôi và nói “Đừng sợ. Không có gì phải sợ hết. Chúng ta sẽ giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho họ và nói với họ đừng làm chuyện tà ác”. Tôi thấy có 6 tên công an đang đè một người đệ tử xuống bàn. Chúng lấy một cái ống nhựa và nhét vào lổ mũi anh ta. Một tên công an trẻ nói “Đây là lò thịt”. Tôi rất sợ hãi mà hai chân bắt đầu run lên. Vừa khi chúng đè tôi lên bàn, chúng bắt đầu đút cái ống nhựa vào lỗ mũi của tôi. Tôi bắt đầu đọc bài thơ “Vô tồn” trong tập Hồng ngâm:

“Sống chẳng truy cầu,
Chết không lưu luyến;

Sạch bong vọng niệm,
Tu Phật không khó.”

Ngay lập tức, tất cả sợ hãi biến mất. Cuối cùng, bất cứ thứ gì chúng đổ vào ống đều phụt lại trở ra. Ngày hôm sau khi chúng cưỡng bức tôi ăn uống, kết quả cũng giống như vậy.

Lúc đó tôi đang có thai. Tôi bắt đầu sợ hãi, đặc biệt là tôi lo lắng cho con của tôi và tôi không còn cưỡng chế thêm nữa. Vào ngày thứ bảy khi chúng cưỡng bức tôi ăn uống, công an dùng một tấm ván rất dày, và nặng, đặt nó lên đầu gối và đùi của tôi, và sau đó chúng đạp mạnh lên trong khi đó, chúng còn đâm vào chân, cẳng của tôi. Sau đó chúng dùng cái kéo nhỏ đâm vào hai bàn tay của tôi. Tôi bị đau kinh khủng và tôi không thể di chuyển được nữa. Tôi bị tím bầm khắp mọi nơi khi tôi trở về phòng .

Hai ngày sau, công an địa phương của tôi lên dẫn độ tôi về địa phương. Không cần biết là tôi đang có thai, chúng giam tôi trong 13 ngày và sau đó, chúng không chịu thả tôi ra, và giữ tôi thêm 13 ngày nữa một cách bất hợp pháp. Cuối cùng khi tôi trở về nhà sau đúng 1 tháng bị giam giữ, ba người trong gia đình của tôi vẫn còn bị giam cầm.

17-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/17/86819.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/23/54850.html.

Dịch và đăng ngày 6-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share