Bài của một nữ đồng tu Pháp Luân Công tại thành phố Thành Đô

[Minh Huệ] Tôi trước kia là một người nặng nề chấp trước vào tư lợi danh và lợi. Vì lòng ích kỷ của tôi, sự thiếu tự chủ, và chìu hướng của tôi luôn luôn muốn thắng, tôi bị lôi cuốn vào một trận đấu cách nay mấy năm. Vì tôi làm hại cố ý đến một người và phạm luật, tôi bị cầm tù trong nhà giam Pixian của Thành Đô. Trong khi tôi bị giam nơi đó tôi có cái may mắn gặp được những đồng tu Pháp Luân Công và đắc được Pháp cho chính tôi và bước đi trên con đường tu luyện Chân Thiện Nhẫn.

Trong lúc mà tôi trong tuyệt vọng vì sự cầm cố, đêm đầu tiên trong tù tôi nghĩ đến những người thân của tôi, nhất là các đứa con còn thơ của tôi, và những giọt nước mắt không kềm được chảy dài trên má khiến tôi không ngũ được. Người đàn bà nằm bên cạnh tôi trong gian phòng giam bắt đầu nói chuyện với tôi. Chị ta vào khoảng 30 tuổi ngoài và xem như rất thân thiện và tốt bụng. ‘Cô có biết Pháp Luân Công không?’ Chị ta hỏi một cách nhẹ nhàng. Tôi trã lời, ‘Có. Đó là cái mà truyền hình nói là liên hệ đến vụ tự thiêu tại quảng trường Thiên an Môn’

Chị ta sau đó làm sáng tỏ sự thật với tôi, điều làm tôi rất ngạc nhiên: Pháp Luân Công hoàn toàn không như là truyền hình đã diễn tả. Hơn nữa, cảnh sát còn bắt bỏ tù những người tốt mà tin nơi Chân Thiện Nhẫn. Sau khi nghe những lời của chị ta, tôi phát biều từ nơi đáy tim của ti, ‘Chân Thiện Nhẫn là tốt. Nếu mỗi người đều giống như các đồng tu Pháp Luân Công, thế giới này sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu!’

Sau này tôi còn gặp nhiều đồng tu nữ mà đã bị cầm tù một cách bất hợp pháp. Một số trong họ là học sinh mười mấy tuổi trong khi những người khác là lão bà khoảng 60-70 tuổi. Trong nhà tù, họ rất được kính trọng bỡi các tù nhân vì họ thật là những người tốt. Nhưng họ chịu đựng một sự khủng bố vô nhân đạo nhất: ép ăn dã man, đánh đập tàn bạo, và gữi đi những nơi bí mật để tra tấn tàn độc. Để gạt dân chúng và che dấu sự cực hình, cảnh sát trong tù nói rằng những người đàn bà đó bị gữi đi ‘tra vấn’, nhưng một số trong họ không bao giờ trở lại phòng giam của họ nữa.

Một đêm nọ một đồng tu mà ngũ bên cạnh tôi bị dẫn đi trong nhiều ngày để ‘tra vấn’ và gữi trở về vào ngày thứ bảy. Khi bà ta trở lại phòng giam, bà ta gần chết và mình mảy đầy những vết thương. Sau đó chúng tôi được biết rằng bà ta bị đánh đập tàn bạo bỡi nhân viên ‘pháp luật’. Họ đã vứt bà ta trước cữa để bà ta bò trở lại phòng giam. Với trái tim nức nở chúng tôi những bạn đồng nhà tù săn sóc bà ta, cố giữ sự chú ý của bà ta bằng cách kêu tên của bà. Nhưng bà không thể trã lời, và bà sống trong trạng thái nữa tĩnh nữa mê suốt ba ngày.

Vào ngày thứ nhì sau khi bà tĩnh lại, bà nói với chúng tôi như sau. Nhân viên ‘Phòng 610’ tra tấn bà tàn nhẫn trong một tuần lễ: họ không cho bà ngũ trong 7 ngày 7 đêm, mỗi khi bà chợp mắt trong một giây thì họ dùng bật lữa đốt mặt, mắt và chân mày bà, v.v. Họ cũng còng tay và chân bà với xích sắt nặng nề trong khi treo bà lên với đôi chân chỉ chấm đất. Bà không được ăn cơm hoặc uống nước, và họ tra tấn tinh thần bà và làm nhục bà. Họ bắt bà xem những hành động đồng tính luyến ái của họ, và nếu bà nhắm mắt lại thì họ đánh đập bà tàn nhẫn. Nhưng nghe nói trường hợp của bà tương đối nhẹ. Những đồng tu khác bị bắt đi đồng thời để ‘tra vấn’ bị khủng bố còn nặng nề và ghê gớm hơn nữa. Có người vẫn còn bị mất tích và tình trạng thế nào không ai biết.

Theo lời cảnh sát nhà tù nói, theo Giang trạch Dân, đánh đập một đồng tu Pháp Luân Công đn chết là không có bất hợp pháp, vì nếu họ bị chết thì chỉ gọi đó là tự vẫn. Giang đã ra lệnh ‘tiêu hủy thân thể các đồng tu Pháp Luân Công, làm mất danh tiếng của họ, và cắt đứt nguồn tài chánh của họ.’

Mọi người trong tù đều cảm thấy sự bất công trong sự đối xữ với các đồng tu. Chúng tôi nhìn thấy nơi họ những trái tim thiện lành, kiên trì và vô úy, chịu đựng những sự khủng bố tàn độc nhất, và hơn nữa những người đàn bà này vẫn nghĩ đến người khác luôn luôn và kiên trì làm sáng tỏ sự thật của Pháp Luân Công cho mọi người trong nhà tù. So sánh với các nữ đồng tu này, tôi phản ảnh được lòng ích kỷ của tôi và cảm thấy xấu hỗ. Trong tâm tôi, tôi kêu lên, “Tôi muốn làm một người tốt, giữ mình trong tiêu chuẩn của Chân Thiện Nhẫn.”

Trong nhà tù, tâm thiện của các đồng tu Pháp Luân Công làm cãm động và chuyển hóa tâm của nhiều người. Gần như mỗi tù nhân đều có thể đọc thuộc lòng những kinh văn của Pháp Luân Công. Chúng tôi đều nói đến ý định đọc Chuyển Pháp Luân sau khi ra khỏi tù. Chúng tôi muốn làm những người thất sự tốt và đi theo tiêu chuẩn của Chân Thiện Nhẫn.

Một ngày kia tôi dám bắt đầu tập Pháp Luân Công cùng nhau với những đồng tu bị bắt khác. Tôi cũng im lặng giúp đở các đồng tu mà bị tra tấn đến độ không còn tự săn sóc được. Tất cả các bạn tù nhân của tôi trong cùng phòng giam che đậy cho tôi để tránh những điều này bị cảnh sát nhà tù khám phá ra. Sau một thời gian dài, tuy nhiên họ khám phá ra và một nữ cảnh sát gọi tôi lên tra vấn. “Nghe nói mầy tập Pháp Luân Công trong tù và mầy giúp đỡ các đồng tu.”

Tôi trã lời, ‘Tôi tập Pháp Luân Công cho sức khỏe bản thân tôi. Họ là những người tốt với tâm tánh cao thượng và đạo đức. Tôi có làm điều gì sai khi tôi tốt với họ? Chân Thiện Nhẫn cũng rất tốt, và tôi thích những bà đó.’

Người nữ cảnh sát nói, ‘Tôi cũng biết họ là những người tốt, nhưng cấp trên không cho phép chúng tôi tốt với họ.’

Tôi chỉ trã lời, ‘Tôi chỉ tin nơi sự thật.’

Người nữ cảnh sát nhìn tôi nhưng không nói thêm gì, và sau đó để cho tôi đi trở về phòng giam. Các bạn tù của tôi lo lắng cho tôi, nhưng tâm tôi không ngần ngại đứng lên và nói một vài lời công bằng cho những người tốt đó. Tường cao và song sắt trên cữa sỗ, và sự khủng bố tàn ác chỉ có thể thay đỗi bề mặt của con người, nhưng không thể động đến con tim bên trong của họ. Pháp Luân ĐạI Pháp thật sự thay đỗi được nhiều tâm hồn và giúp họ được thanh hóa. Ví dụ như Đại Pháp đã cứu độ tôi. Sáu tháng sau, thay vì đi trại cưỡng bách lao động, tôi mầu nhiệm thay được trã tự do sớm hơn thời hạn định vì tánh tình tốt trong tù. Tôi rất biết ơn sự cứu độ từ bi của Sư phụ Lý.

Bây giờ tôi đang tu luyện Đại Pháp. Tôi tin rằng một ngày kia tất cả những sự dối trá đều bị phơi bày. Để khuyến cáo những người tốt lòng không bị gạt bỡi những sự dối trá, tôi viết xuông đây những kinh nghiệm của chính tôi trong tù với hy vọng rằng nhiều người hơn sẽ được biết sự thật về Pháp Luân Công. Các đồng tu Pháp Luân Công không muốn xen vào chính trị và không có lòng đấu tranh giành giựt quyền lực và tài lợi, nhưng chỉ mong muốn một môi trường tự do để tu luyện. Ai mà không muốn có một gia đình ấm cúng? Ai mà không có vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em? Nhưng vì sao đức tin của họ nơi Chân Thiện Nhẫn, cái quyền căn bản nhất của làm người, các đồng tu đó phải chịu đựng sự khủng bố vô tiền lệ và dã man này khiến họ phải bị mất gia đình, anh chị em, và cả mạng sống của họ.

Những người có lòng tốt ơi, tôi hy vọng rằng sau khi chư vị biết được sự thật, chư vị sẽ thông truyền nó đến bạn bè và thân nhân của chư vị. Tôi cũng hy vọng rằng chư vị sẽ đứng lên và nói một vài lời công bằng cho Pháp Luân Đại Pháp.

19-7-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/19/79752.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/9/51198p.html.

Dịch ngày 7-12-2004, đăng ngày 8-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share