Bài của Ruyuan, một đồng tu tại Trung Quốc

[Minh Huệ] Một vị đồng tu 60 tuổi quyết định học máy điện toán để có thể đọc các bài kinh văn của Sư phụ và các tài liệu khác trên mạn lưới Minh huệ.

“Một bàn tay đầy nức nẻ bắt đầu xê dịch con chuột…”

Tôi là một đồng tu bô lão bị bắt buộc rời nhà để tránh bị khủng bố. Tôi không có nhiều học vấn. Vì không có trung tâm phát hành tài liệu làm sáng tỏ sự thật nơi huyện nhà tôi trong mấy năm qua, chúng tôi phải đi qua vùng khác để lấy tài liệu sự thật, và điều này thật rắc rối. Không kể con đường xa, có lúc chúng tôi vừa đến lấy tờ tuần báo Minh Huệ và ngay ngày hôm sau có một bài kinh văn mới của Sư phụ được đăng, vậy thì chúng tôi cần lấy chiếc xe búyt nữa đêm lại đến thành phố đó. Điều đó không chỉ là bất tiện cho chúng tôi, mà cũng tạo nên một gánh nặng to cho các đồng tu nơi thành phố khác. Sau này, chúng tôi thường đọc được lời đề nghị trên Minh huệ.org rằng nếu có thể các đồng tu nên cố gắng thành lập những trung tâm phát hành địa phương. Chúng tôi cố thử nó vài lần, nhưng đều thất bại. Có lúc cảnh sát bố ráp trung tâm phát hành ngay khi nó mới vừa được thành lập. Tôi muốn thành lập một trạm nhỏ phân phối để giãm thiểu gánh nặng cho các đồng tu nơi các thành phố khác, vì tôi nghĩ chúng tôi không nên dựa vào người khác trong khi tất cả chúng ta đều là đồng tu.

Tôi bắt đầu cố gắng tạo tài liệu làm sáng tỏ sự thật tự tôi. Vài đồng tu tránh né tôi vì sự chấp trước của họ hoặc vì họ bị sợ. Tôi quyết định ở lại nhà và làm tài liệu. Tôi cảm thấy không hay lúc này lúc khác, nhưng mỗi lần tôi nghĩ đến những đồng tu bên cạnh tôi mà đã bị bắt đi, bị đánh đập và cả bị khủng bố đến chết vì họ làm việc trên tài liệu làm sáng tỏ sự thật, tôi khóc không ngừng. Sánh với họ, sự đau khổ mà tôi trãi qua là không có gì. Tôi có thể nghe những lời của Sư phụ bên tai tôi,

Khi Đại Pháp sắp viên mãn chư vị, chư vị lại không thể bước ra khỏi nhân tâm, và khi tà ác khủng bố Đại Pháp chư vị không thể đứng lên chứng thực Đại Pháp. Những người mà chỉ muốn hưởng từ Đại Pháp mà không muốn đền đáp, dưới mắt của Thần, là những con người tệ hại nhất.” (“Kiến nghị” trong Tinh tấn Yếu chỉ II)

Tôi học Pháp cẩn thận và hiễu ra rằng, khi chúng ta giữ được chính Niệm mạnh thì không có gì có thể ngưng chúng ta. Với sự giúp đở của các bạn đồng tu, công tác của chúng tôi với tài liệu làm sáng tỏ sự thật càng ngày càng khá hơn. Chúng tôi hoàn toàn có thể cung cấp cho các nhu cầu của chính chúng tôi. Các đồng tu mà không muốn đi chung với tôi trong quá khứ, bây giờ họ vui vẽ chia sẻ các kinh nghiệm với tôi và hợp tác với chúng tôi để chứng thực Đại Pháp. Hơn nữa, tình hình Chính Pháp trong vùng chúng tôi đã có được một sự bắt đầu mới. Tôi thật sự cãm giác như vậy,

Pháp có thể bẻ gảy mọi chấp trước, Pháp có thể tiêu trừ tất cả tà ác, Pháp có thể đập tan mọi dối trá, và Pháp có thể gia tăng chính Niệm” (“Bài trừ can nhiễu” trong Tinh tấn yếu chỉ II)

Sau điều này, tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng tôi có được một máy điện toán. Chẳng những chúng tôi sẽ có thể in ra tài liệu từ Minh huệ và các mạn lưới Đại Pháp khác, nhưng chúng tôi cũng có thể in xuống (download) rất nhiều những tài liệu khác, như vậy làm nhẹ gánh đi cho các đồng tu nơi các thành phố khác. Với ân phước của Sư phụ, chúng tôi không bao lâu sau có được một máy điện toán. Nhưng đó cũng chưa phải là tất cả các khó khăn của chúng tôi đã được giải quyết.

Vì tôi đã già và ít học. Tôi không bao giờ đụng đến một máy điện toán hoặc các thứ máy móc tân kỳ trước đây, và tôi hoàn toàn thiếu tự tin. Tuy nhiên, tôi nghĩ thật là hay nếu các đồng tu địa phương chúng tôi mà có thể đi lên mạn lưới Minh huệ, như vậy tôi lấy quyết định: Nếu có người chịu dạy tôi, tôi sẽ học cách sử dụng máy tín. Sư phụ và Đại Pháp sẽ ban cho tôi trí hóa. Cái ý tưởng rằng tôi không đủ khả năng là một quan niệm hậu thiên mà tôi quyết định buông bỏ.

Khi tôi nhìn thấy tôi đang cầm con chuột với cái bàn tay nhăn nheo lần đầu tiên trong đời tôi, tôi không thể ngừng run. Lòng bàn tay của tôi cũng chảy mồ hôi. Tôi cảm thấy như là tim tôi cũng run lên. Với sự giúp sức của các đồng tu và sự kiên nhẫn vô bờ bến của họ, tôi bắt đầu từ khởi đầu. Dần dần tôi học cách in xuống, mang vào và làm sao in các tập hồ sơ. Điều làm tôi cảm thấy sung sướng nhất là nhìn thấy các đồng tu địa phương chúng tôi bây giờ có thể đọc kinh văn mới của Sư phụ và các tài liệu trên mạn lưới Minh huệ, là điều tối quan trọng đối với chúng tôi. Một lần nọ, trong lúc học Pháp, tôi thình lình hiễu ra rằng sự vị tha thật sự là quên mình và lo cứu độ chúng sinh. Làm như vậy là thật sự theo được những đòi hỏi của Đại Pháp.

Nhớ lại những kinh nghiệm của tôi từ sự in trên tấm lụa đến học máy điện toán, bài học lớn nhất mà tôi học được là chúng ta không nên cảm thấy quá già hoặc thiếu học vấn để học những công việc mới. Tư tưởng đó tự nó là một cản trở lớn mà chúng ta cần phải vượt qua. Tôi hy vọng rằng tất cả các đồng tu với những điều kiện của riêng mình nên đi học sử dụng máy điện toán, như vậy chúng ta có thể có những trạm phát hành những tài liệu Đại Pháp ở khắp mọi nơi, và chúng ta có thể làm tốt công tác chứng thực Đại Pháp.

9-11-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/9/88739.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/30/55105.html.

Dịch ngày 9-12-2004, đăng ngày 11-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share