Bài của một đồng tu Đại Pháp tại tĩnh Hồ Bắc

[Minh Huệ] Tôi đắc được Pháp năm 1997. Sau khi kinh văn của Sư phụ ‘Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc’ được đăng năm 2000, các bạn đồng tu và tôi bắt đầu làm sáng tỏ sự thật với mọi người và phát tài liệu làm sáng tỏ sự thật. Tháng Tư 2001, sở cảnh sát địa phương bắt tôi khi tôi đang phát tài liệu làm sáng tỏ sự thật với một đồng tu tại một chợ làng.

Khi chúng tôi đi đến chợ, cảnh sát bắt tôi và còng tay tôi và người bạn đồng tu vào nơi hai cánh cữa sắt to. Tôi không sợ. Tôi chỉ nghĩ và đọc những bài thơ của Sư phụ, ‘Vô tồn’, ‘Uy đức’, và ‘Tâm tự minh’. Họ còng tay chúng tôi nơi đó từ 9 giờ sáng đến 1 giờ trưa. Người giám đốc bắt đầu tra vấn chúng tôi về nguồn gốc của tài liệu và số người đi phân phát tài liệu làm sáng tỏ sự thật. Tôi không nói lời nào. Người giám đốc và Thư ký Đảng Hội đồng chính trị và luật pháp thay phiên nhau đánh vào mặt tôi với một cuốn sách. Sau đó họ đá tôi rất mạnh và cho điển giựt tôi với cây châm điện. Tôi nghĩ, ‘Sư phụ, xin hãy giúp con. Con nhất định không cho phép tà ác tiếp tục khủng bố con.’ Ngày hôm sau tôi được thả về nhà với sự bão vệ từ bi của Sư phụ.

Sau khi tôi về nhà, tôi tiếp tục làm sáng tỏ sự thật với mọi người và cứu độ chúng sinh. Trong ngắn hơn một tháng, sở huyện (county) bắt đầu mở khóa tẩy não đầu tiên. Ngày 12 tháng Năm 2001, Phòng 610 của huyện và sở cảnh sát địa phương bắt tôi và năm đồng tu khác đến văn phòng sở và buộc chúng tôi viết tờ Cam Kết. Chúng tôi tất cả đều từ chối. Sau đó họ buộc chúng tôi trã 800 đồng yuan cho trại tẩy não. Không ai trong chúng tôi hợp tác. Họ đẩy chúng tôi vào trong xe và chở chúng tôi đến trung tâm cầm tù. Chồng tôi cũng có mặt với chúng tôi.

Hơn mười người trong chúng tôi từ chối đi vào phòng giam. Dưới mưa, chúng tôi đọc Pháp chung và đọc nằm lòng ‘Luận ngừ’ và ‘Hồng Ngâm’. Trại cầm tù nhiều lần cố dọa nạt chúng tôi đi vào phòng giam, nhưng chúng tôi đều không hợp tác. Chúng tôi ở nơi đó cho đến sáng ngày hôm sau.

Ngày hôm sau, tôi bàn vấn đề với các đồng tu khác: Chúng ta là đồng tu Đại Pháp, và chúng ta phải hành động theo yêu cầu của Sư phụ. Một số đồng tu mang vào bài kinh văn mới của Sư phụ ‘Chính niệm của đệ tử Đại Pháp là có uy lực.’ Sau khi chúng tôi học kinh văn, chúng tôi hiễu rằng chúng tôi không nên hợp tác với tà ác, vì vậy chúng tôi quyết định làm thành một nhóm tuyệt thực.

Trong ba tháng trong trại tù, chúng tôi có thể đọc thường xuyên các kinh văn mới của Sư phụ. Chúng tôi tiến bộ rất nhiều. Một tháng sau, phần đông bạn đồng tu của tôi bị gữi đi khóa tẩy não. Chỉ có mình tôi, chồng tôi, và hai bạn đồng tu khác ở lại. Người giám đốc (deputy director) sở cảnh sát đến trại cầm tù nói với chúng tôi, ‘Chúng tôi đang chờ đợi gữi hai vị đi trại lao động cưỡng bách.’ Tôi nói, ‘Điều gì ông nói không đáng kể. Điều gì Sư phụ chúng tôi nói mới đáng kể.’ Sau đó ông ta bỏ đi không một lời. Sau khi chúng tôi có được một bổn của Sư phụ ‘Giảng Pháp tại Pháp hội Gia nã Đại 2001’. Như các đồng tu khác, tôi tiếp tục phát chính niệm đồng thời với các đồng tu trên khắp thế giới mỗi ngày. Tôi tiếp tục học Pháp và tập Công. Tôi bất kể lệnh của giám thị cấm không cho tôi tập Công, vì vậy họ đi vào phòng và đè hai cánh tay tôi xuống. Sau khi họ đè cánh tay tôi xuống, tôi lại dơ chúng lên. Sau khi họ làm như vậy nhiều lần, họ cuối cùng mặc kệ tôi.

Sau hai tháng kể từ ngày chúng tôi vào tù, họ tăng cấp cầm tù chúng tôi từ ‘hành chính’ lên ‘hình phạm’. Trong lúc cầm tù hình phạm, chúng tôi học Pháp, tập Công, và phát chính niệm chung toàn nhóm mỗi ngày. Tôi không ngừng học Pháp. Nhất là, sức lực và trí huệ của tôi gia tăng sau khi tôi học kinh văn mới của Sư phụ ‘Đại Pháp kiên cố không thể phá’ nhiều lần. Sư phụ nói trong đọan cuối:

Là đệ tử Đại Pháp thì hoàn toàn phủ định hết thảy những gì cựu thế lực tà ác đã an bài. Toàn diện giảng rõ chân tướng, chính niệm thanh trừ tà ác, cứu độ chúng sinh, kiên định duy hộ Pháp, bởi vì chư vị là thành viên của Đại Pháp, kiên cố không thể phá, làm chính lại hết thảy những gì bất chính, (những ai) bị chuyển hóa và (cần được) cứu độ chỉ có thể (người bị) tà ác lừa dối; (những kẻ bị) thanh trừ chính là những sinh mệnh tà ác và cựu thế lực tà ác, (những ai) ở trong viên mãn là các đệ tử Đại Pháp và (những ai) đang trồng cây uy đức của Đại Pháp.

Tôi hiểu được rằng sự cầm tù của tôi cản trở tôi cứu độ nhiều chúng sanh hơn nữa. Cũng không cho tôi có thể làm sáng tỏ sự thật một cách tòan diện. Vì vậy tôi quyết định bẻ gảy nó dù bất cứ giá nào để làm sáng tỏ sự thật và cứu độ chúng sinh. Nhưng làm sao tôi có thể ra khỏi nơi đây? Bấy giờ Sư phụ ban cho tôi sự sáng suốt. Tôi có chỉ một niệm này trong tâm: Sự cầm tù tôi nơi này là không đúng lý. Sở hành chính có thể gia hạn cầm tù mỗi hai tuần. Sở hình phạm có thể gia hạn cầm tù mỗi tháng. Chúng tôi phải tìm cơ hội để đối chất với họ: Vì sao họ vẫn còn cầm tù chúng tôi nơi này? Sau khi bàn với các bạn đồng tu, tôi đồng ý đi nói với giám đốc trại tù, buộc những người trong sở cảnh sát phải đến và nghe chúng tôi. Nhiều ngày sau, những người trong sở cảnh sát đến và luân phiên nói chuyện với mỗi chúng tôi. Chúng tôi nói với họ về những lợi ích tu luyện Pháp Luân Công và hỏi họ vì sao họ tiếp tục cầm tù chúng tôi. Chúng tôi chứng thực Đại Pháp ở nhiều cấp khác nhau. Đây là những gì tôi nói lúc bấy giờ, ‘Tại sao các ông không ngừng giam chúng tôi nơi đây? Chúng tôi đã làm nên tội gì? Tại sao các ông luôn gia hạn thời gian cầm tù?’ Tôi cũng nói với họ về những lợi ích của sự tập luyện Đại Pháp và tìm tiêu hủy Pháp Luân Công là vô lý.

Một vài ngày sau đó những viên chức sở cảnh sát lại đến và tra vấn tôi. Lần này tôi không một chút sợ hãi. Họ kêu tôi đi đến phòng tra vấn và ngồi trên chiếc ghế sắt. Tôi nói tôi không phải tội phạm và đây không phải là chỗ mà tôi phải ngồi. Sau đó họ bắt đầu tra vấn tôi. Lần này tôi dùng cơ hội đó để chứng thực Pháp và nói tất cả những gì tôi hiễu về Pháp. Nhưng họ không dám viết một chữ nào vào trong sổ tập của họ. Sau đó tôi nói với họ, “Không phải các ông kêu tôi nói à? Không phải các ông muốn tôi viết xuống à? Vậy hãy viết xuống tất cả mọi điều vào trong sổ các ông”. Tôi tiếp tục nói như vậy. Họ viết xuống mỗi câu vào trong sỗ của họ, cả cho dù họ sợ đến mồ hôi chảy ra đầy trán. Cuối cùng tôi nói, “Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp! Hãy trả lại danh tiếng cho Sư phụ Lý! Hãy thả ra tất cả các đồng tu bị cầm tù trong huyện này!” Họ viết xuống mỗi câu sau khi tôi nói ra. Khi họ không muốn viết xuống, tôi nói lớn với họ, “Hãy viết xuống!” và chỉ vào cuốn sỗ tập của họ. Họ nghe lời tôi và viết xuống mọi điều tôi nói. Nó dài hơn hai trang giấy. Cuối cùng họ đọc cho tôi nghe. Tôi ký vào đấy sau khi tôi cầm chắc rằng không có lỗi nào. Nhiều ngày sau họ thả tôi ra. Lời xin lỗi mà họ đưa ra là như sau: “Chúng tôi nghe nói rằng con trai của bà sắp lấy vợ, vậy bà hãy về nhà chuẩn bị đám cưới đi”. Sự thật, không có điều như vậy.

Nhớ lại những gì đã xảy ra và đối chiếu với Pháp, tôi kết luận rằng quả thật là “Niệm đầu chính, tà ác xụp đỗ’ (‘Sợ gì’ từ Hồng Ngâm quyển 2) (Ghi chú: dịch tạm) Cho dù tôi không có một sự hiểu biết thâm sâu về Pháp lúc bấy giờ, tôi có thể đã đáp ứng được với sự đòi hỏi khác nhau của Pháp ở các tầng khác nhau. Tà ác không có lý do gì để khủng bố tôi hơn nữa.

25-11-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/25/89974.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/16/55640.html.

Dịch ngày 21-12-2004, đăng ngày 27-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share