Bài chia sẻ trong lần chia sẻ kinh nghiệm bằng viết bài tại Trung quốc, Viết bởi một đệ tử tại Dalian

[Minh Huệ] Phần đông các đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp đều có thể vào internet để đọc những bài chia sẻ kinh nghiệm từ các trang Minh huệ.net. Mặc dầu tôi đọc rất nhiều bài từ đó, tôi cảm thấy rằng tôi chưa bao giờ viết hay chia sẻ những gì là quan trọng cả. Sau đó, khi mà địa điểm in phát hành tài liệu giảng rõ sự thật tại địa phương chúng tôi ngừng hoạt động cách đây không lâu và được chia thành nhiều trạm in nhỏ, các đệ tử tại địa phương của tôi đề nghị rằng tôi nên viết những kinh nghiệm của chúng tôi trong việc điều hành địa điểm in, phát hành tài liệu giảng rõ sự thật tại địa phương chúng tôi trong vòng mấy năm qua.

Ðịa điểm phát hành tài liệu của chúng tôi đã hoạt động và đã trải qua nhiều khó khăn cũng như thuận lợi trong hơn 3 năm qua. Trong hơn 3 năm đó, tôi đã rút tỉa được nhiều kinh nghiệm, ý kiến và học được nhiều bài học đáng giá. Hôm nay tôi muốn chia sẻ một chút kinh nghiệm tu luyện của tôi trong việc lấy tài liệu từ internet để làm tài liệu giảng rõ sự thật. Xin các đệ tử vui lòng chỉ giáo cho những chỗ còn sai sót.

Tôi thật sự bước ra để phản đối chính sách khủng bố Pháp Luân Ðại Pháp từ năm 1999. Tôi trước đây chịu trách nhiệm phân phát tài liệu giảng rõ sự thật. Vì những sơ xuất của tôi, nhà tôi bị lùng sục vào năm 2001. Chồng tôi và tôi phải bỏ nhà trốn đi để tránh bắt bớ, và chúng tôi đến địa điểm in, phát hành tài liệu này. Tại đây, cả hai chúng tôi chịu trách nhiệm là làm những dĩa VCD để giảng rõ sự thật. Các đệ tử khác gởi cho chúng tôi một dĩa VCD chính, và từ đó chúng tôi đọc, sửa chữa và kiểm tra các lỗi lầm khác. Và sau đó chúng tôi in ra hàng loạt VCD. Nhưng không bao lâu, người đệ tử chịu trách nhiệm là cái VCD chính đó bị bắt. Vì địa điểm phát hành này tương đôí lớn, chúng tôi tin rằng chúng tôi không nên dựa vào các đệ tử tại các nơi khác để làm tài liệu cho chúng tôi, mà chính chúng tôi phải nên tự làm lấy, vì sẽ ít gặp khó khăn cho chúng tôi và cả cho các đệ tử khác nữa. Sau khi suy nghĩ, tính toán cẩn thận, chồng tôi tình nguyện chịu trách nhiệm về việc lấy taì liệu từ internet, và lấy tất cả các tài liệu về các tờ bướm, truyền đơn.

Tôi thì chịu trách nhiệm in các dĩa VCD. Các đệ tử có liên hệ trong việc in các VCD để giảng rõ sự thật biết rằng những tài liệu mà làm VCD thường là những bài rất dài, rất lớn. Ðặc biệt là các kiểu, loại của các bài đó có rất nhiều dạng, và muốn lấy xuống từ internet thường là tốn thời gian rất lâu. Vì không chế ngự được chấp trước sợ hãi, tôi thường là đợi cho các đệ tử khác sống rất xa chổ của tôi, hoặc là các đệ tử khác thường rất bận mang cho tôi cái VCD chính để tôi khỏi phải lên internet và lấy taì liệu xuống. Vì thế tôi đã dùng rất nhiều thời gian của các đệ tử khác và làm trể nãi cho công việc giảng rõ sự thật, và chúng sanh thật sự mất nhiều cơ hội vì sự trể nãi đó. Trong thời gian đó, chồng tôi đề nghị nhiều lần là chúng tôi nên tự lấy tài liệu từ internet để khỏi mất thời gian các đệ tử khác và chúng tôi nên tự lo những công việc đó.

Qua việc học Pháp thường xuyên và nâng cao việc hoà tan cùng với Pháp, tôi nghe được lời của Sư phụ trong tâm tôi:

Và trong việc giảng rõ sự thật, không nên chần chờ, không dựa vào người khác, và cũng đừng hy vọng những thay đổi từ bên ngoài. Mỗi đệ tử chúng ta là đang làm lịch sử soi đường cho tương lai, vì thế mọi người không những chỉ tham gia vào các hoạt động trong nhóm, mà còn tự nguyện, tự ý tìm việc để làm.” — Giảng Pháp cho tất cả các đệ tử tại Pháp hội Bắc Âu

Vào buổi tối, sau khi đọc một bài giảng trong Chuyển Pháp Luân, tôi mở máy điện toán và vào trang của Ðài truyền hình Pháp Luân Ðại Pháp. Vì tôi vào internet bằng đường điện thoại, việc lấy tài liệu rất chậm chạp, tốn nhiều thời gian. Tôi còn nhớ rỏ lần đầu tiên tôi làm việc này: tôi ngồi trước máy để xem tài liệu được cóp-py xuống; thời gian rất lâu. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy sợ hãi gì cả. Mất hơn 2 tiếng đồng hồ mới xong. Sau đó tôi phải chuyển qua dạng hồ sơ khác. Sau bốn tiếng, tôi không thể diễn tả được nổi vui mừng khi tôi xem lại trên tivi những tài liệu mà tôi vừa mới tạo ra. Ðó là sự vui mừng như là sau khi vượt qua được sự sợ hãi và thăng cao tầng cấp của mình, và tôi không thể diễn tả được hết. Những kinh nghiệm về cóp py tài liệu từ internet làm cho tôi hiểu thêm được những nguyên lý của Pháp. Sư phụ chỉ muốn chúng ta tu luyện thành Phật và tu luyện tâm ý thật vững vàng. Nếu chúng ta có thể vượt qua được những khó khăn của chính chúng ta, mọi thứ đều có thể tốt đẹp cả

Rồi từ đó, chồng tôi và tôi chịu trách nhiệm về việc lên internet để cóp py tài liệu xuống. Sau một chương trình được cóp py xuống, tôi chịu trách nhiệm về sửa chữa trong chương trình đó. Chồng tôi chịu trách nhiệm là cái nhãn hiệu cho các VCD. Mỗi ngày, sau khi chúng tôi chấm dứt tập 5 bài Công Pháp vào lúc rất sớm, chúng tôi học hai, ba bài giảng trong Chuyển Pháp Luân cùng với nhau. Sau đó chúng tôi bắt đầu làm việc. Cùng nhau chúng tôi tu luyện càng tinh tấn hơn. Từng bước chậm chạp, chúng tôi vượt qua được nhiều khó khăn và thời gian cũng ngắn dần đi. Vào lúc đầu khi chúng tôi và internet, nếu một ai đến nhà thì chúng tôi rất sợ hãi. Nếu chúng tôi vào internet quá lâu, thì chúng tôi sẽ bị nhắc là phải bỏ internet ngay lập tức. Chúng tôi luôn luôn nghĩ rằng vào internet lâu quá sẽ không an toàn. Từ khi chúng tôi chỉ cần vào internet trong 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi không còn sợ hãi nữa. Trong thời gian đó, có rất nhiều phim tài liệu trên đài truyền hình Pháp Luân Ðại Pháp, và vì thế chúng tôi phải vào hàng ngày để lấy xuống. Và thời gian lên từ hai tiếng đồng hồ, lên ba tiếng, và bốn tiếng. Nó cứ lên hoài, và cuối cùng chúng tôi phải vào internet từ sáng sớm tới 11 giờ đêm. Tôi lấy tất cả tài liệu từ đài truyền hình Pháp Luân Ðại Pháp để làm tài liệu cho mọi người. Vì thế các dĩa VCD của địa phương chúng tôi rất đầy đủ chương trình cho bất cứ ai.

Có ngaỳ, tôi bỏ ra hơn 5 tiếng đồng hồ để lấy tài liệu xuống. Khi nó xong được 99%, thì tự nhiên cái hình trên màn ảnh biến mất làm cho tôi phải cóp py nó lại từ đầu, và vì thế uổng công thêm 5 tiếng đồng hồ nữa. Tôi rất tức giận và không muốn làm thêm nữa. Vì thế tôi lấy sách để học Pháp. Trong lúc đó, tôi biết rằng tôi bị quấy nhiễu, nhưng không nghĩ thêm sâu nữa.

Vài ngày sau, tôi lại vào internet để lấy taì liệu. Tốc độ rất là chậm, và hình như có gì không đúng. Và tôi phải nghiêm trang xem xét việc này. Tôi thanh tỉnh lại và tìm nguyên nhân. Tôi nhớ lại những gì mới xảy ra không lâu. Vì có nhiều phim taì liệu khác nhau, tôi có tính so sánh và thi đua cùng với các địa phương khác. Nhìn vào trong mình, tâm ý của tôi không có trong sạch chút nào. Nếu tôi cứ như thế, thì tôi liền bị can nhiễu phải không? Sư phụ nói rằng:

Chư vị biết rằng nếu chư vị là người tu luyện, tại trong bất cứ trường hợp nào hay hoàn cảnh nào, chư vị nên dùng những khó khăn, trở ngại mà chư vị gặp – mặc dầu nếu nó liên quan đến công việc Ðại Pháp, hay không cần biết chư vị có hay, có giỏi đến dường nào hay thần thánh bực nào — là để trừ dứt những chấp trước và vạch ra tính không ngay thẳng của chư vị để chư vị trừ diệt nó, vì nâng cao tâm tính là việc vô cùng quan trọng của chư vị. Nếu chư vị có thể làm được việc này, thì những gì mà chư vị làm, với một tấm lòng trung trinh, sẽ là điều tốt nhất và thần thánh nhất” — “Hiểu thêm” trong Tinh tấn Yếu chỉ

Nhìn vào trong để xét mình, tôi biết rằng tu luyện cũng giống như lấy tài liệu từ internet, với 99% xong, và chỉ còn một chút nữa thôi cũng đủ làm cho cái tài liệu đó bị hỏng cả. Ðối với tu luyện, điều này cũng đúng như thế. Không cần biết là chư vị đã tu luyện bao nhiêu năm rồi, và dù chư vị chỉ còn thiếu một chút xíu nữa thôi, nếu chư vị không tu luyện tinh tấn hơn, thì việc không tinh tấn đó sẽ thiêu hủy tất cả những gì chư vị đã kiến lập được. Qua kinh nghiệm này, tôi hiểu những nguyên tắc của Pháp và sự nghiêm trọng của tu luyện. Tôi không được chùn chân trong tu luyện của mình. Tôi nên giữ đúng tiêu chuẩn mà Sư phụ đã đề ra cho đến khi tôi tiến đến viên mãn.

Cái gì bảo đảm an toàn cho việc vào internet lâu quá? Tất cả đều tùy thuộc vào Chính niệm và chánh hành, chánh tín vào Sư phụ và Ðại Pháp, và cũng tùy thuộc vào tu luyện cá nhân chính chúng ta. Việc vào internet của chúng tôi không thể thay đổi vì hoàn cảnh bên ngoài được. Sư phụ nói rằng:

Bất cứ nơi đâu, khi chúng ta tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp đều trở thành nơi tốt đẹp cả. Chúng ta tạo nên hoàn cảnh, không phải chọn lựa hoàn cảnh” — Pháp Luân Phật Pháp, Giảng Pháp cho các phụ trách viên tại Trường xuân

Tôi bị can nhiễu với việc lấy tài liệu xuống từ internet. Mặc dầu tôi bị tấn công, tôi cũng không sợ sệt. Trong khi đó, tôi cũng khám phá được những tạp niệm của tôi và tâm ý là làm cho xong việc. Qua những trường hợp này, tôi hiểu được rằng, không cần biết là bị can nhiễu bao nhiêu, tôi chỉ nhìn vào trong để xét mình, tìm hết lỗi lầm, thì tôi sẽ tìm ra tạp niệm nếu không Thế lực cũ sẽ tìm cách can nhiễu tôi. Tôi cũng đọc được nhiều bài chia sẻ kinh nghiệm mà nói rằng vào internet trong thời gian lâu sẽ không an toàn. Tôi thấy sự an toàn khi vào internet không tùy thuộc vào thời gian lâu hay mau, nhưng tùy thuộc vào tâm ý khi mình làm việc. Nếu chúng ta hiểu Pháp rõ ràng và mọi thứ mà chúng ta làm đều nằm trong Pháp, thì không cần biết là chúng ta dùng điện thoại gia đình hay phôn tay để vào internet. Không cần biết là vào nhanh hay lâu. Trong tâm ý của chúng ta, chúng ta không bao giờ lo lắng về việc an toàn hay không.

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/30/87935.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/14/54450.html.

Dịch và đăng ngày 7-1-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share