Viết bởi Xu Yan
[Minh Huệ] Tôi là một nhân viên tại Kunming Supply và Marketing Branch, China Nonferrous Metal Co. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 2 năm 1997. Tôi hưởng được nhiều lợi ích về tinh thần cũng như thể xác khi tu luyện, và tôi hiểu rất rỏ rằng Pháp Luân Công là chính Pháp, và rất có lợi cho mọi người, xã hội, cho bất cứ ai tu luyện. Khi Giang Trạch Dân bắt đầu chính sách khủng bố Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, tôi bị lừa bịp bởi Giang Trạch Dân và bị bức hại bởi Phòng 610, Sở an ninh công cộng tại địa phương, và tại nơi tôi làm việc. Trong khi bị bức hại, và tâm trí không bình tỉnh, tôi nộp tất cả sách vở Đại Pháp. Sau đó, biết mình bị lầm, tôi nói với người lảnh đạo tại nơi tôi làm việc rằng tôi sẽ luôn luôn tu luyện Pháp Luân Công và thực hành Chân Thiện Nhẫn, cho dù điều gì xảy đến. Có một người tên Xu tại chổ tôi làm nói rằng tôi bị bệnh tâm thần, và sẽ gởi tôi đi bệnh viện tâm thần. Tôi liền đi đến Panlong National Security Team của Kunming City để giảng rõ sự thật. Tên đồn trưởng ra lệnh 3 tên công an bắt tôi vào Kunming Mental Hospital và bắt chồng tôi trả phạt 4000 đồng Trung quốc cho tiền thuốc men.
Tại bệnh viện tâm thần, tôi bị tra tấn rất dã man về thể xác cũng như tinh thần. Mỗi ngày các y tá cưỡng bức tôi chích thuốc đủ loại trên người tôi. Mỗi lần 4, 5 nhân viên y tá đè tôi xuống, giữ chặt tay chân tôi và chích thuốc. Tôi bị chích thuốc và cưỡng bức ăn uống với đủ loại thuốc và 4 lần trong 1 ngày. Các nhân viên y ta bắt tôi uống thuốc và chờ tôi bỏ thuốc vào miệng và nuốt xong mới chịu đi. Mỗi lần tôi bị chích thuốc, tôi bị đau đớn và ói mửa lung tung, và sau đó không ăn uống được nữa. Một số thuốc đã làm hại đến hệ thần kinh của tôi, làm cho tôi mềm người ra, và rất buồn ngủ. Tôi không được phép học Pháp hay tập Công Pháp, và sức khoẻ của tôi suy sút tồi tệ. Tôi tiếp tục nói với các bác sĩ, y tá tôi là đệ tử Pháp Luân Công, những người tin vào chân lý Chân Thiện Nhẫn, là vô tội và họ không nên bị đối xử như thế này. Các bác sĩ nói rằng họ không có cách nào khác hơn, họ chỉ thi hành lệnh ở trên thôi. Vì tôi tiếp tục giảng rõ sự thật và phát chính niệm, họ cho phép tôi rời bệnh viện chỉ trong 2 tháng.
Vào ngày 26 tháng 2 năm 2004, tôi bị bắt bởi công an tại Guandu District vì tôi nói với mọi người là “Pháp Luân Đại Pháp Hảo!” và “Chân Thiện Nhẫn Hảo!”. Một số công an bắt cóc tôi và đánh đập tôi, làm cho toàn thân tôi sưng và bầm tím. Công an tịch thu xe đạp của tôi và đưa tôi đến Shuguang Police Station. Sau khi giam tôi trong mấy tiếng đồng hồ, chúng đưa tôi đến Guandu District National Security Team. Tôi tiếp tục giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công mặc dầu tôi bị đau đớn vô cùng. Mặc dầu trái phép, đêm đó, chúng đưa tôi đến No. 2 Detention Center of Kunming City. Vào ngày 27 tháng 2, Huang, đội trưởng của National Security Team, lục soát nhà của tôi, cùng với 2 tên công an khác, và tịch thu 5 quyển sách Đại Pháp, hai bộ băng tập Công Pháp, các băng nhạc Phổ Độ và Tế Thế, và các tài liệu Đại Pháp khác. Sau khi bị giam giữ trong 15 ngày, tôi được thả sau khi trả tiền thế chân. Sau đó, tiền lương của tôi bị trừ đi gần 1000 đồng Trung quốc bởi người lãnh đạo Li của tôi, sau đó tôi bị đuổi việc.
Tôi bị giam và bức hại tại bệnh viện tâm thần chỉ vì tôi tin vào Chân Thiện Nhẫn. Gia đình của tôi cũng bị liên can. Chế độ Giang Trạch Dân đã đối xử với những người khoẻ mạnh như tôi như là những người bị mất trí và lợi dụng điểm này để tiếp tục bức hại các đệ tử Pháp Luân Công, cưỡng bức họ phải ly khai với niềm tin của họ. Điều này đã vi phạm hiến pháp Trung quốc và vi phạm đến quyền tự do căn bản của nhân dân, và vi phạm đến nền đạo đức, luân lý của nhân dân Trung quốc.
17-12-2004
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/12/17/91633.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/1/14/56536.html.
Dịch và đăng ngày 17-1-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.