.mhp4 { text-align: center; margin: 0 0 .5em; line-height: 1.25em; font-size: smaller }

Bài của một đồng tu Đại Pháp tại Hắc Long Giang

[Minh Huệ] Tôi là một người nội trợ, năm nay 64 tuổi, và có được cái may mắn học được Pháp luân Đại Pháp ngày 20 tháng bảy 1996. Kể từ đó tôi là một đồng tu Đại Pháp. Bây giờ tôi muốn xin báo cáo với Sư phụ thân yêu và mọi người về 8 năm tu luyện của tôi trong Chánh-Pháp, nhất là sau ngày 20 tháng bảy 1999, và kinh nghiệm của tôi đi theo cận Sư phụ để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.

1. Thân tâm được thanh hóa sau khi đắc được Pháp

Trước khi tôi bắt đầu tu luyện, tôi rất độc tài, và chồng con tôi đều ở dưới sự điều khiển của tôi. Vì đông con và chỉ một mình chồng tôi đi làm, gia đình của tôi ở trong tình trạng khó khăn kinh tế. Sức khỏe của tôi không tốt, và tôi có bảy hoặc tám thứ bệnh kể cả đau tim, đau gan, đau chân, và cứng vai v.v. Tôi bị đau đớn hằng ngày. Láng giềng nghĩ rằng tôi sẽ không sống lâu, vì vậy khi tôi đi mua thức ăn hoặc thức uống đông lạnh, họ đều không lấy tiền tôi. Dù tôi rất khổ vì chịu đựng cái đau, tôi luôn có một ý tưởng trong đầu: tôi không được chết – có một điều lớn lao mà tôi cần phải hoàn tất. Nhưng tôi cũng không rõ nó là điều gì.

Tháng bảy 1996, một người thầy giáo tiểu học giới thiệu Pháp luân Công với tôi. Tôi mua quyển Chuyển Pháp Luân nơi nhà sách, và ngay tức thời tôi có cãm tưởng có lại được một cái gì đã bị mất: Đây là quyển sách trời mà tôi hằng tìm kiếm. Từ ngay lúc đó tôi đã trở thành một người đệ tử của Đại Pháp.

Tâm tánh tôi thăng tiến đáng kể sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi mau mắn buông bỏ tánh nóng nảy của tôi và cơ thể của tôi cho thấy những thay đỗi lớn. Tôi kinh nghiệm qua nhiều lần nghiệp lực lớn được tiêu trừ. Sau một thời gian, các dấu hiệu tuổi già trên mặt tôi biến mất và tất cả các bệnh tôi cũng ra đi. Khi các người quen nhìn thấy tôi, họ nói tôi giống như một người khác hoàn toàn.

2. Đi Bắc kinh để chứng thực Pháp Luân Đại Pháp ba lần

Trong năm 1999 khi cuộc khủng bố bắt đầu, tôi rất buồn. Một vị thầy và một giáo lý tuyệt vời như vậy – làm sao chúng tôi có thể để mặc cho những người xấu nhục mạ tùy thích được? Tôi cũng không biết làm sao. Sau này tôi quyết định tôi phải đi Bắc kinh khiếu nại và nói lên lời thật cho Sư phụ và Đại Pháp.

Tháng mười năm 2000, tôi đi Bắc kinh một mình để chứng thực Pháp tại Thiên An Môn. Tôi bị cảnh sát bắt và cầm tù tại nhà giam Muofan tại Bắc kinh. Ngày hôm sau, tôi bị cảnh sát Văn phòng Liên lạc tĩnh Hắc Long Giang tại Bắc kinh mang tôi đi. Sau này, tôi bị cảnh sát thành phố địa phương bắt trở về và nhốt trong tù. Trong thời gian cầm tù, cảnh sát cố buộc tôi viết tờ Tuyên bố bão đãm rằng tôi sẽ không đi khiếu nại tại Bắc kinh nữa, nhưng tôi từ chối. Sau hơn mười ngày, cảnh sát kêu tôi ký tên trên một tờ giấy bị che mất hết phân nữa. Tôi không suy nghĩ nhiều và ký tên vào và tôi được thả ra ngày hôm đó. Sau khi được thả ra, tôi mới biết rằng con trai tôi đã cung cấp thay tôi một tờ ‘hứa không đi Bắc kinh khiếu nại’ trên tờ giấy bị che mất phân nữa. Tôi cảm thấy rất hối hận và quyết định sữa chữa tổn thất mà tôi đã tạo ra.

Tháng mười một cùng năm đó, tôi lại một lần nữa đi Thiên An Môn chứng thực Pháp. Sau khi tôi đến Thiên An Môn, tôi có một chút lo sợ và nghe một tiếng nói bên tai nói rằng, ‘Tốt hơn nên đi về nhà ngay bây giờ, tốt hơn nên đi về nhà ngay bây giờ!’ Tôi biết đó là can nhiễu. Tôi tự nói với mình, ‘Tôi biết chắc rằng tôi sẽ chứng thực Pháp được!’ Tôi liền rút ra từ trong tay áo một băng vãi với những chữ ‘Chân Thiện Nhẫn’, và dơ nó lên cao khỏi đầu. Trong thời gian ngắn ngũi đó, tôi không có sự lo sợ và cảm thấy thật tuyệt vời. Lại một lần nữa tôi bị mang đến Sở Cảnh sát Qianmen.

Nơi sở cảnh sát, tôi làm sáng tỏ sự thật với cảnh sát. Một cảnh sát viên cao lớn nói, ‘Chúng tôi biết tất cả các vị đều là người tốt, nhưng, cũng có người tốt trong lực lượng cảnh sát của chúng tôi.’ Ông ta xé nát một tờ danh sách địa chỉ trước mặt tôi và nói, ‘Bây giờ chị có thể rời đi. Nếu có ai hỏi chị có phải là một đồng tu không, đừng trã lời gì cả, như vậy chị có thể tránh lại bị bắt lại.’ Trước khi tôi rời đi, ông ta còn lo lắng hỏi xem tôi có tiền túi không và tôi nói rằng có để trấn an ông ta. Tôi lấy xe lữa trở về nhà ngày hôm đó. Tôi làm sáng tỏ sự thật suốt dọc đường về, và về đến nhà bình an.

Mùa Xuân 2003, tôi đi Bắc kinh chứng thực Pháp lần thứ ba. Đến trước Thiên an Môn, tôi đi bộ quanh cầu Jinshui và phát chính niệm. Tôi nhìn thấy một số đồng tu từ các vùng khác cũng đang phát chính niệm trước Thiên An Môn. Cho dù chúng tôi không biết nhau, tâm của đồng tu Đại Pháp được nối liền cùng nhau.

3. Lập một nơi sản xuất tài liệu giảng rõ sự thật tại gia

Trong quá khứ, tôi luôn lấy các tài liệu giảng rõ sự thật nơi các đồng tu khác, và sau đó mang chúng đến vùng của tôi để phát. Mỗi lần, tôi không mang được nhiều. Nhưng vùng tôi ở rất lớn và tôi không có đũ. Vì vậy tôi quyết định tự mình làm ra tài liệu. Một đồng tu địa phương có một cái máy điện tử, nhưng sợ làm tài liệu tại nhà, vì vậy tôi mang cái máy về nhà tôi. Con dâu tôi, có bằng đại học và cũng là một đồng tu Đại Pháp, biết cách sử dụng máy tính. Trong khi làm tài liệu, có lúc tôi phải tự soạn bài lấy.

Sau khi hoàn tất, chúng tôi phải đi chụp phóng ảnh trong một cửa hàng 8 xu một trang. Mỗi lần, chúng tôi làm nhiều bản, và tất cả những phí tổn do con trai tôi đài thọ. Con trai tôi không là một đồng tu nhưng nó ủng hộ những cố gắng của chúng tôi để chứng thực Pháp. Nó là một người làm ăn và cơ sở làm ăn của nó rất thu lợi. Tôi không nhớ bao nhiêu tiền chúng tôi đã xài ra để làm tài liệu giảng rõ sự thật trong những năm qua. Sau khi tài liệu xong, con dâu tôi và tôi khởi sự làm việc. Một ngày, con dâu tôi và tôi phát ra 3000 tờ từ 7 giờ tối đến 12 giờ khuya. Tất cả mọi cửa nhà và túi xách trên xe đạp trong cộng đồng chúng tôi đều nhận được tờ bướm của chúng tôi.

4. Bóp nghẹt tà ác với Chính niệm

Tháng mười một năm 2001, có người đi thưa tôi với cảnh sát, sau đó có bảy hoặc tám người cảnh sát bố ráp nhà con trai tôi. Họ tìm thấy được hai bổn Chuyển Pháp Luân và một số tài liệu giảng rõ sự thật. Ba ngày sau đó, họ bắt con dâu tôi và tôi đến sở cảnh sát. Ngoài cảnh sát ra, còn có những người của Phòng 610 và hội đồng chánh trị và luật pháp. Tôi phát chính niệm để tiêu trừ các lạn quỉ sau lưng họ và xin Sư phụ trợ lực cho tôi. Nhân viên Phòng 610 nhìn thấy tôi phát chính niệm, họ trở nên nóng nảy. Họ liền nói, ‘Chúng ta nên đi đi. Hãy đừng xen vào vụ này và để cho cảnh sát công lộ giải quyết.’ Sau đó tất cả đều bỏ đi. Một người cảnh sát công lộ nói, ‘Tôi cũng không muốn giải quyết vụ của bà này.’ Con dâu tôi và tôi tiếp tục phát chính niệm để tiêu trừ tà ác và không cho chúng khủng bố đồng tu Đại Pháp. Vào khoảng 7 giờ tối, cảnh sát thả chúng tôi ra. Sau khi chúng tôi về đến nhà, chúng tôi tiếp tục phát chính niệm để cho cảnh sát công lộ trã lại sách Đại Pháp. Một tuần lễ sau đó, cảnh sát công lộ trã lại hai quyển sách Chuyển Pháp Luân.

Tháng mười một 2002, khi tôi đang giảng rõ sự thật cho năm sáu người đàn bà nội trợ, có người lại thưa tôi. Cảnh sát bắt tôi đến sở cảnh sát. Tôi liên tục phát chính niệm để thanh trừ tà ác quanh vùng. Tôi làm sáng tỏ sự thật với họ và nói rất nhiều ngày hôm đó. Tôi nói, ‘Các vị tất cả không nên nghe theo Giang. Người ta trên hơn 60 quốc gia đang tập luyện Pháp Luân Công và không có nước nào phản đối cả.’ Tối hôm đó, họ để cho con trai tôi mang tôi về nhà.

Vào giữa tháng tư và năm 2003, bệnh SARS lan tràn, và vùng tôi bị ảnh hưởng trầm trọng. Tôi cảm thấy rất buồn cho những người bị bệnh và làm một số lượng rất lớn các tài liệu giảng thanh chân tướng. Chúng tôi quyết định đi phát các tài liệu ở mọi nơi mọi cộng đồng và để cho mọi người được nhìn thấy tài liệu.

5. Đi đến các vùng núi xa xôi giảng rõ sự thật

Tháng giêng 2004, tôi nghĩ tôi phải đi đến các nơi đồng quê vì tôi đã phát các tài liệu giảng rõ sự thật nhiều lần trong thành phố. Nhất là các vùng núi xa xôi, người ta không biết Pháp Luân Công là gì. Tôi hỏi một đồng tu đi với tôi. Chúng tôi đi đến đó bằng xe búyt và đi bộ về. Đêm đó, chúng tôi đi qua năm làng và phát nhiều ngàn tờ bướm. Sau khi tôi trở về, chân tôi bị rất đau khiến tôi không đi đứng bình thường được. Tôi nghĩ nhất định đó là tà ác khủng bố và tôi phải tiêu trừ nó. Tôi dơ bàn tay lên và phát chính niệm để tiêu trừ các hắc thủ và lạn quỷ đang can nhiễu tôi khi tôi đi giảng rõ sự thật. Chân tôi bình phục ngày hôm sau. Từ đó, tôi luôn phát chính niệm trước khi đi lên các núi để phát tài liệu. Mỗi lần, tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng khi bước đi và mọi chuyện đều suông sẽ.

Trên đây là một số những kinh nghiệm và hiểu biết của tôi trong thời Chánh-Pháp tu luyện của tôi. Tôi sẽ tu luyện tinh tấn hơn nữa, làm tốt ba điều, và giữ Chính Niệm và Chánh Hành để hoàn thành sứ mệnh lớn lao của tôi trợ Sư phụ chánh Pháp và cứu độ chúng sanh với tất cả tấm lòng và sức lực của tôi.

8-12-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/12/8/90892.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/31/56105.html.

Dịch ngày 2-2-2005, đăng ngày 3-2-2005; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share