Viết bởi một đệ tử Trung quốc
[Minh Huệ] Cách đây chừng một tháng, một đệ tử đem đến nhà tôi 1, 000 đồng (tiền Trung quốc). Anh ta nói với tôi là tiền này là của một đệ tử tí hon, cháu ấy vẫn còn đang đi học và bị người khác khai báo và bị bắt khi cháu đang đi giảng rõ sự thật, và phân phát tài liệu. Khi mẹ cháu đi thăm nuôi cháu lần đầu tiên sau khi cháu bị bắt bớ, cháu nói với mẹ cháu là cháu có 1, 000, và nói với mẹ cháu nơi mà cháu cất tiền. Cháu nài nỉ mẹ cháu rằng nên đem tiền đó gởi cho những đệ tử đang cần để in tài liệu giảng rõ sự thật. Cháu đó cũng nói rằng : “Làm ơn nói cho mọi người biết hãy dứt bỏ chấp trước của người thường và giảng rõ sự thật nhiều hơn”
Khi tôi nghe những lời này, tôi không thể ngăn được nước mắt của tôi.
Qua việc học Pháp từ bài “Cũng một gậy cảnh tỉnh”, tôi đã thấy được rất nhiều chấp trước của tôi: Khi tôi bắt đầu giúp giải cứu các đệ tử trong tù, tôi chỉ nhìn vấn đề ấy từ một quan niệm cũa người thường, dùng những lý lẽ của người thường để chứng niệm rằng đây là việc người thường bức hại người thưòng. Tôi chỉ lo cho những trường hợp vô cùng khẩn cấp, giúp cho những người trong gia đình của người đệ tử bị bắt, và không bao giờ nhìn nhận vấn đề ấy theo như yêu cầu của Pháp để cho họ hiểu về chính sách khủng bố, đứng lên chống chính sách khủng bố với oai nghi của con người. Vì lý do là tôi thường nghe lời người khác, một số cá nhân không báo cáo lại những trường hợp của các đệ tử tại các trại cưỡng bức lao động, trại giam nhanh chóng hơn. Vì thế, có sự chậm trễ mà cuối cùng ảnh hưởng đến việc tham gia giải cứu các đệ tử ra khỏi nơi đó. Sau đó, khi tôi gặp hoàn cảnh tương tự, tôi biết rằng bọ hắc thủ và lạn qủy đã lợi dụng những tạp niệm của chúng ta gây khó khăn cho chúng ta, làm hoàn cảnh trở nên khó khăn hơn, và chậm trễ việc giải cứu. Nếu chúng ta có Chính niệm, và chánh hành, thì kết quả rất khả quan.
Dựa trên sự hiểu biết của tôi, và sự thật là Sư phụ yêu cầu chúng ta hãy dứt bỏ chấp trước người thường không có nghĩa rằng chúng ta chỉ có đi ra ngoài giảng rõ sự thật, mà ý nghĩa thật sự là chúng ta cần phải dùng Chính niệm và chánh hàng trong bất cứ vấn đề này, bất cứ hoàn cảnh nào, phải thật sự vượt ra ngoài ý nghĩ của người thường, và xem Pháp là cao cả nhất, quan trọng nhất. Một em bé, thường là phải được sự nâng niu chìu chuộng của gia đình, lẽ ra em chưa phải chịu đựng khổ nạn, nhưng bây giờ phải ở trong tù, và vẫn một lòng thành tín với Sư phụ và Pháp. Nếu tất cả chúng ta không làm được như vậy, liệu chúng ta có thể dám gặp mặt cháu trong tương lai không?
19-10-2004
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/19/86919.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/4/54174.html.
Dịch và đăng ngày 10-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.