[Minh Huệ] Với trào lưu của thời Chánh Pháp đang dâng cao, càng ngày càng nhiều đệ tử Pháp Luân Công đang dứt trừ những chấp trước của mình để tinh tấn hơn và tham gia vào sứ mạng giảng rõ sự thật để cứu độ chúng sinh. Không cần biết là bằng phương cách gì, có thể là gởi các tài liệu bằng thư từ, hay phân phát tại các nơi công cộng, hay trực tiếp giảng rõ sự thật, mọi cách đều biểu hiện được nhiều sự ngưỡng mộ và cảm kích.

Mỗi một đệ tử đều đang tạo cho mình một con đường và liên tục tu luyện và trừ dứt chấp trước người thưòng của mình, và trong quá trình này đã tạo nên uy đức của mỗi đệ tử khi họ hoàn thành được sứ mạng cao cả, thần thánh với một tấm lòng trong sạch và theo đúng sự an bài của Sư phụ.

Nhanh lên đi, làm ơn cho tôi biết tôi có thể tìm bạn ở đâu. Tôi muốn học Pháp Luân Công.

Trên một chuyến xe buýt ngày nọ, đệ tử A cảm thấy rất muốn phân phát tài liệu giảng rõ sự thật cho tất cả hành khách trên xe. Khi một hành khách nhận tài liệu và vừa rời xe buýt, anh ta cám ơn đệ tử A nhiều lần. Được khích lệ như thế, đệ tử A quyết định phân phát tài liệu cho tất cả hành khách trên chuyến xe búyt, và những ai anh ta gặp trên đường. Người cuối cùng nhận tài liệu đọc ngay tại chổ và sau đó đi theo đệ tử A. Người bộ hành hỏi đệ tử A “làm ơn nói ngay bây giờ đi, tôi tìm anh bằng cách nào? Tôi muốn học Pháp Luân Công”.

Chúng ta hãy cùng nhau đi phân phát tài liệu giảng rõ sự thật hôm nay.

Đệ tử B quyết đinh đi phân phát tài liệu giảng rõ sự thật bằng tắc xi. Anh ta nói với người tài xế tắc xi, anh tài xế bằng lòng dừng lại nhiều nơi. Đệ tử B nói “dừng, dừng” và anh tài xế dừng lại, và đệ tử B nhảy xuống xe để phân phát tài liệu cho những người có mặt tại đó. Sau khi thấy đệ tử B làm như thế mấy lần, anh tài xế biết được đệ tử B đang làm gì và yêu cầu ngay lúc đó “làm ơn để lại cho tôi một bản”. Khi nhiều người nhận tài liệu hỏi rằng đó là tài liệu gì, anh tài xế nói ngay “Đó là tài liệu quý báu lắm đó. Phải biết quý đó”. Khi người tài xế nhận được bản cuối cùng anh ta nói vui vẻ “Hôm nay chúng ta cùng đi phân phát tài liệu đấy nhé”.

Người ta gỡ những khẩu hiệu treo tại các nơi công cộng, nhưng không ai gỡ những khẩu hiệu treo tại chỗ trống không

Đệ tử C phân phát tài liệu và treo những khẫu hiệu giảng rõ sự thật nhiều lần rồi. Anh ta thấy rằng những khẩu hiệu treo tại những nơi tòa nhà công cộng đông đúc hay những chỗ khó treo thì bị gỡ ngay xuống. Anh ta tự hỏi làm sao để giữ những khẩu hiệu đó lâu hơn. Anh ta chợt hiểu rằng anh ta đang làm một việc rất thần thánh và không có gì có thể được can nhiễu hay phá phách được.

Sau đó anh ta treo biễu ngữ đầy chiếc xe bán hàng của anh. Nhiều người thấy khẩu hiệu dừng tại đàm đạo. Một số thích và một số không thích thì muốn lại làm khó dễ. Với tâm thật thanh tỉnh, đệ tử C giải thích sự thật một cách rõ ràng cho họ biét, Anh ta lý luận rằng tại sao người ta phải nói Pháp Luân Đại Pháp Hảo? Khi đối diện với sự thật cứng rắn như thế, bọn làm tàn chỉ có nước rút lui. Những khẩu hiệu trên xe anh được treo từ đó đến bây giờ vẫn không ai gỡ xuống cả.

Đây là những câu chuyện có thật về những đệ tử Đại Pháp trong thời Chánh Pháp để cứu độ chúng sinh. Tại tầng cấp, hoàn cảnh của mỗi đệ tử, các đệ tử đều hết lòng làm mọi thứ và mỗi câu chuyện là một ví dụ cho các phương cách mà các đệ tử đang giảng rõ sự thật để cứu độ chúng sinh.

Tất cả họ đều hiểu rất rỏ một vấn đề là nếu tâm của họ thanh tỉnh, và tâm tính của họ được nâng cao, không tà ác nào có thể bức hại được họ và mọi thứ đều được sắp xếp bởi Sư phụ.

27-10-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/27/87707.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/5/54210.html.

Dịch và đăng ngày 13-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share