Bài của một đồng tu Pháp Luân Đại Pháp người Tây phương

[Minh Huệ] Làm việc tự nguyện cho một chương trình mạn lưới của Đại Pháp, cơ hội thăng hoa tâm tính thật có nhiều. Có sự thử thách thường xuyên về thời gian chỉ định hằng ngày, về giúp đở cho ban biên tập có đủ bài để đăng, và các bài đăng phải coi cho được. Cả nhóm làm việc cùng nhau trên khắp thế giới. Văn hóa khác nhau chung nhau hành động, nên cũng có sự đụng chạm, nhưng cái công việc mà chúng tôi đang làm là quan trọng như vậy vì nhiều lý do, và để cứu độ số nhiều chúng sanh như vậy.

Nếu tôi quá nghĩ vể cái trách nhiệm của chung, tôi có thể trở nên tê liệt vì sợ bị lầm lỗi. Vì vậy tôi thường cố không nghĩ về nó, và chỉ tiếp tục tiến tới, tiếp tục làm công việc của tôi hằng ngày, tiếp tục tập trung vào việc cứu độ chúng sinh và chỉ là làm những gì hình như là tôi phải làm nó vào cái thời khắc đó.

Dĩ nhiên cựu thế lực tà ác thông thường sẽ dí mũi vào mọi sự việc, lợi dụng mọi chấp trước của tôi và vặn vẹo những ý tưởng tốt lành của tôi, lợi dụng mọi sơ hở trong tôi và những người khác để tạo nên đối nghịch và can nhiễu. Nhất là phần lớn sự liên lạc của toàn nhóm chúng tôi là qua thư tín điện tử, môi trường càng trở nên thách thức nhiều hơn, vì chúng tôi làm việc cách biệt và không được cái ưu điểm là mặt nhìn mặt để giúp qua được những lúc khó khăn.

Chấp trước vào danh, lợi, tiếng tăm, làm chủ động, đắc uy đức, cả đến “thắng” thay vì thua… tất cả những thứ ấy đều xuất hiện ra bề mặt luôn luôn trong công việc làm của tôi trên mạn lưới, dưới nhiều hình thức và biểu hiện khác nhau. Đôi lúc tôi mau mắn nhìn nhận ra được chúng… nhưng những lần khác thì không và tôi phải đánh nhau với chúng trong một thời gian lâu trước khi tôi có thể nhìn nhận ra được chúng và tu luyện để tiêu trừ chúng đi.

Như Sư phụ gần đây đã mách, chút xíu của cá tánh chúng ta mà chưa được tu luyện nay đã nổi cộm hơn là trước kia. Những chấp trước có thể xem như rất nhiều, chúng biểu hiện ra bề mặt trong tánh tình còn xấu xí và gớm ghiếc hơn là trước kia, nhưng may thay, chúng đã yếu đi so với trước kia. Chúng cũng thường dễ nhìn ra hơn là trước kia. Và như Sư phụ đã nói với chúng ta, Chính niệm và chánh hành khiến tiêu trừ chúng rất mau.

Ngày nay với nhiều chương trình như vậy đang được các bạn đồng tu đông đão như vậy trên khắp thế giới lo toan, và tất cả dường như đang cần sự giúp đở, thật là dễ mà quên mất tầm quan trọng của công việc trên các mạn lưới. Những chương trình khác cho ra một chút màu của danh lợi, được lên truyền hình, truyền thanh, được có tên trên mặt báo, và “bấm nút” trên những dư thừa chấp trước cũ đó mà đang xuất hiện trên bề mặt và sẳn sàng để bị phơi bày và tiêu trừ.

Đôi lúc chúng ta nghĩ chúng ta cần “làm nhiều hơn” và nhận mọi thứ chương trình, rồi sau đó mới khám phá ra rằng chúng ta chưa tu luyện công năng đũ để thực hiện mọi điều mà chúng ta muốn trong thời gian ngắn ngũi còn lại này dành cho chúng ta. Các chương trình lập nên vì thế bị ứ đọng và kết quả là một số chúng sanh có thể không được cứu vì đó. Có một lúc tôi cảm thấy tôi chỉ cần là làm nhiều hơn một chút, nhưng sau này sự hiểu biết của tôi thay đỗi. Tôi cảm thấy là các mất mát không phải là do nơi tôi không đủ khả năng làm nó hoặc các đồng tu không chịu bước ra đũ để giúp một tay, nhưng sự thật là do nơi sự ích kỷ của chính tôi, do nơi tư tưởng của tôi nghĩ rằng nó quan trọng quá và tôi phải làm tất cả mọi việc, có thể cả trong tiềm thức của tôi cũng muốn mọi uy đức đều về cho tôi, khi trên thực tế tôi đang đứng chận trên con đường của những người khác. Họ có thể có khả năng làm tốt đối với công tác trước mắt, nếu tôi chịu bước ra khỏi con đường và để cho họ một cơ hội.

Tôi rất biết ơn có được cái cơ hội nhúng tay vào chương trình này. Tôi không cảm thấy rằng công việc chúng ta đang làm là quan trọng hơn các công việc làm bỡi một người khác, ví dụ, những người phát tài liệu trên đường. Ví dụ có ít đồng tu có tài về ăn nói mà tôi có, vì vậy, đối với tôi rõ ràng đó là công việc mà tôi phải làm. Nó không có gì là quan trọng hơn cái công việc làm sáng tỏ sự thật làm bỡi những người khác, nhưng vì là tôi có những khả năng đặc biệt để làm một công việc đặc biệt, như vậy cần tôi phải tiếp tục làm nó.

Tôi nghĩ rằng những gì tất cả chúng ta đang làm cho mạn lưới là thật quan trọng. Tôi mong sẽ tìm thấy những phương cách để chúng ta có thể làm tốt hơn, và tìm thấy những phương cách mà chúng ta có thể làm việc chung với nhau một cách hữu hiệu hơn và với ít va chạm hơn và hiệu năng lớn hơn. Tà ác sẽ cố tìm mọi cách để cản trở chúng ta trong công việc này, nhưng tôi cảm thấy rằng chúng ta phải chung nhau vuợt qua những trở ngại này, vì tương lai của nhiều chúng sanh như vậy đang chờ đợi. Chúng ta đã trở nên hy vọng duy nhất của họ để được cứu độ.

Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ đối diện với mọi thử thách và càng làm tốt hơn, cá nhân cũng như tập thể, trong bước đi cuối cùng quan trọng bực nhất mà đang trãi dài trước mặt chúng ta.

26-10-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/26/87651.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/11/12/54456.html.

Dịch và đăng ngày 19-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share