[Minh Huệ]
Dân chúng Thẩm Dương bàn luận về chương trình giảng rõ sự thật mà đã xen vào hệ thống truyền hình vệ tinh của Bắc kinh
Bài của một đồng tu Pháp Luân Đại Pháp tại Thẩm Dương
Ngày thứ bảy 20 tháng mười một 2004 vào lúc 8 giờ tối, Hệ thống Truyền hình Vệ tinh của Bắc Kinh bị gián đoạn bỡi một tài liệu băng hình giảng rõ sự thật được phát hành —bộ phim Phong vũ thiên địa hành— Chương trình phơi bày sự thật về cuộc khủng bố Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người tại Thẩm Dương, tĩnh Liễu Ninh đã nhìn xem chương trình đó, và đã bàn luận những gì họ được nhìn xem với nhiều hứng thú. Họ nói, “Pháp Luân Công thật đáng khen!” “Sự che đậy sự thật của Đảng thật bỉ ổi đến như vậy!”
Dân chúng nơi công sở tại Thẩm Dương sáng ngày 22 tháng mười một hăng hái nói công khai về chuyện đó. Một người đàn ông nói, “Tôi nhận được cú điện thoại từ một người bạn chiều thứ bảy vào lúc 8 giờ tối, ‘Truyền hình đang phát hành Pháp Luân Công!’ Tôi lẹ làng bắt lên băng tần, và biết được rằng cả hai hệ thống truyền hình Cát Lâm và Hắc Long Giang đều đang phát hành ‘Sự thật về tự thiêu Thiên an Môn’. Sau một chặp, có một vài quảng cáo, nhưng sau đó chương trình ‘sự thật’ lại tiếp tục sau khi quảng cáo chấm dứt. Tôi xem nó được hơn mười phút.”
Một người đàn bà nói, “Một người bạn sở của chồng tôi xem được nó. Sau này ông ta nói với chúng tôi, ‘Hệ thống truyền hình lại phát hành Pháp Luân Công. Tôi nhìn xem nó hơn nữa giờ!’”
Một người đàn bà trẻ nói, “Giang lấy mất đi quyền tự do ngôn luận của người dân. Sự che dấu sự thật của Đảng thật bỉ ổi như vậy!”
Một người đàn ông khác trước kia đã được xem VCD làm sáng tỏ sự thật, nhưng ông ta sợ bàn về nó với những người khác và nói, “Đừng kể cho người khác nghe rằng tôi đã xem cái VCD đó.” Lần này, ông ta thay đỗi hẳn; ông ta gặp ai cũng nói: “Đài truyền hình chiếu chương trình về Pháp Luân Công! Pháp Luân Công thật giỏi!”
Dân cư tại thành phố Meihekou, tĩnh Cát Lâm cũng được xem chương trình ‘Sự thật về cuộc tự thiêu tại Thiên an Môn’ mà đã xen được vào trên hệ thống truyền hình
Ngay vừa qua 8 giờ tối ngày 20 tháng mười một 2004, dân chúng đang ngồi trước đài truyền hình thì được xem “Sự thật về tự thiêu Thiên an Môn” khi họ đỗi đến băng tần Bắc Kinh. Hình ảnh rất rõ, và lời nói của xướng ngôn viên rất chân thật, khiến thu hút mọi người đang xem truyền hình. Nhiều người gọi giây nói cho thân nhân và bạn bè họ, để cùng xem chương trình. Dân chúng im lặng xem chương trình, và sau đó họ thấy rõ ràng Cô Lưu Xuân Linh (Liu Chunling) té xuống đất ôm đầu sau khi bị đánh trúng bỡi một vật nặng. Đứa bé gái, Tư Ảnh (Siying) con cô Lưu, nói chuyện thật dễ thương như vậy, cả cho dù nó vừa mới qua cái gọi là cắt mở khí quản. Họ cũng quan sát cách Ông Vương Tiến Đông (Wang Jindong) ngồi tréo chân và chụm tay, nhưng không phải cách của Pháp Luân Công, và cũng có cái bầu nước ngọt Sprite bằng nhựa không bị nổ cho dù nó được xem như là chứa đựng dầu xăng. Họ cũng nhìn thấy các bình chữa lữa bê bỡi hơn mười cảnh sát khi ông Vương quẹt lữa, cái mền chữa lữa cầm lũng lẳng bên ngoài tầm chụp của ‘ống kính chánh thức’, đã sẳn sàng để bao trùm cơ thể của Vương, và sự quây hình được làm dưới nhìều khía cạnh khác nhau, từ xa, sau đó zoom cho gần lại, v.v. Từng cái một, những sơ hở đó được phơi bày ra ánh sáng ban ngày. Tất cả những nghi ngờ mà đã được chôn sâu trong tâm trí của người dân đều biến mất. Dân chúng cuối cùng hiễu ra rằng cuộn phim mà trước đây đã được đài truyền hình Trung Quốc (CCTV) phát hành qua Phỏng vấn Chiêu Điểm ‘chánh thức’ là giả tạo bỡi Giang và đồng đảng để gạt công chúng bằng cách đỗ tội cho Pháp Luân Đại Pháp và Ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập ra nó. Dân chúng rất phẩn nộ là họ Giang đã điên rồ đến độ và đã khủng bố không căn cứ những người dân tốt nhất.
Toàn chương trình kéo dài khoảng hai mươi phút, và chấm dứt lúc 8 giờ 25.
26-11-2004
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/11/26/90099.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/12/1/55125.html.
Dịch và đăng ngày 6-12-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.