Bài viết của Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Châu Âu

[MINH HUỆ 22-06-2007] Trước khi tu luyện, tôi là một người vô cùng ganh đua phân hơn thua: nếu tôi nhận thấy mình làm sai, tôi sẽ thừa nhận bản thân sai, nếu tôi cảm thấy là vấn đề của người khác, tôi sẽ cực kỳ không thoải mái, đối với người khác sẽ sản sinh một loại thiên kiến, thậm chí từ đó trở đi sản sinh tâm không muốn tiếp tục để ý đến những ý kiến của người đó nữa.

Sau khi tu luyện, mặc dù cái tâm này có phần nhẹ đi, không có loại tâm thái “căm ghét như kẻ thù” của người thường nữa, nhưng cái loại tâm lý tự nhiên sinh khoảng cách với người phát sinh mâu thuẫn lại rõ ràng làm sao và khiến tôi thấy không thoải mái. Tôi muốn bỏ đi cái tâm này nhưng không dễ dàng. Hơn nữa, vấn đề là: hiện tại biểu hiện của mâu thuẫn thường là giữa tôi với người tu luyện.

Hôm nay sau khi học Pháp xong, đột nhiên tôi ý thức được những nghi hoặc băn khoăn của tôi trước kia: trước đây, khi tôi thấy đồng tu không làm được đến nghĩ cho người khác giống như tôi tưởng tượng, trong tâm tôi thấy bất bình; lúc đồng tu không kịp thời chỉ ra chỗ thiếu sót trong tu luyện cho tôi như tôi mong muốn, mà tôi lại bị tâm chấp trước gia cường làm không được tốt, sau khi suy xét lại những sai sót của bản thân, tâm tôi sẽ càng bất bình: thế này mà cũng tính là đồng tu của mình sao? Thấy chấp trước của người ta, cũng không chân thành giúp đỡ người ta nhìn ra vấn đề nằm ở chỗ nào, mặc kệ người ta bị chấp trước can nhiễu mà làm không đủ chính, lãng phí thời gian quý báu của đệ tử Đại Pháp làm ba việc.

Hiện tại, tĩnh lại suy nghĩ một chút: cơ điểm những suy nghĩ này của tôi vẫn là đứng trên vị tư, trên cơ sở vị ngã, không có chân chính hướng nội tìm, buông bỏ tự ngã.

Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ giảng:

“‘Tâm tính’ là gì? Tâm tính bao gồm có đức (‘đức’ là một chủng vật chất), gồm có Nhẫn, gồm có ngộ, gồm có xả, xả bỏ các loại dục vọng và các loại tâm chấp trước trong người thường; còn cả khả năng chịu khổ v.v., gồm các thứ của rất nhiều phương diện. Cần phải đề cao [tất cả] các phương diện tâm tính con người; như vậy chư vị mới có thể thật sự đề cao lên; đó là nguyên nhân then chốt bậc nhất để đề cao công lực.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ nhất).

Kỳ thực sự bất bình của tôi vẫn là đứng trên cơ điểm của bản thân hoặc là trên cơ điểm tu luyện đề cao của một đồng tu nào đó mà nhìn, cảm thấy đối với đề cao cá nhân chúng ta là một sự tổn thất. Nhưng trên thực tế là trong thời kỳ Chính Pháp, đệ tử Đại Pháp chúng ta là một chỉnh thể, mỗi đệ tử Đại Pháp đều là một lạp tử trong Đại Pháp vũ trụ “Chân – Thiện – Nhẫn”, một người bị can nhiễu, không chỉ ảnh hưởng đến đề cao của đồng tu khác mà còn ảnh hưởng đến việc cứu độ chúng sinh, kỳ thực đây chẳng phải đang ảnh hưởng Chính Pháp sao? Đây chẳng phải đang can nhiễu Chính Pháp sao? Thế nào mà có thể quở trách đồng tu không kịp thời chỉ ra chỗ thiếu sót của bản thân chứ? Hiện tại tôi đã thanh tỉnh, lý trí nhận thức được: đây không phải là vấn đề được mất của cá nhân một người tu luyện, cũng không phải là vấn đề đồng tu không chỉ ra cho mình chỗ thiếu sót, mà là tà ác đang phá hoại, lợi dụng chấp trước chưa bỏ đi của đệ tử Đại Pháp, can nhiễu đệ tử Đại Pháp làm tốt ba việc, gốc của vấn đề là như vậy.

Khi tôi thật sự bắt đầu ở trong Pháp nhận thức Pháp, khi tôi thật sự để mình dung nhập trong Chính Pháp vũ trụ, khi tôi thật sự nhận thức được sự đáng quý của Thiện của bản nguyên sinh mệnh, khi nhận thức được sự phó xuất của Sư phụ vì cứu độ những sinh mệnh đáng cứu, tôi phát hiện dung lượng tâm tôi đang bất tri bất giác mà gia tăng lên, tôi bắt đầu minh bạch sự bất đồng của tu luyện Chính Pháp với tu luyện cá nhân, cái tâm bất bình đối với đồng tu của tôi cũng liền mất đi.

Trên đây là chút nhận thức của cá nhân, chỗ nào không đúng, mong đồng tu từ bi chỉ giúp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/6/22/157285.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/2/87275.html

Đăng ngày 04-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share