Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại TrungQuốc

[MINH HUỆ 07-11-2005] Sáu năm đã trôi qua kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Trong sáu năm đó, Sư phụ đã an bài cho chúng tôi tu luyện trong quá trình Chính Pháp và cứu độ chúng sinh. Trong ma nạn, thông qua việc từng bước từng bước phủ nhận an bài của cựu thế lực, chúng tôi đã đề cao và trưởng thành. Chúng tôi thấy rằng bất cứ khi nào chúng tôi ở trong Pháp, hướng nội để thanh lý các quan niệm và các tư tưởng biến dị thì chính niệm xuất lai, uy lực vô tỷ. Nếu chúng ta hướng ngoại và vẫn dính mắc vào những quan niệm người thường, chúng ta sẽ đi lệch khỏi Pháp và Sư phụ, và tạo nên sơ hở cho tà ác dùi vào.

Dưới đây là một số những trải nghiệm của tôi.

Chính niệm đến từ Pháp

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, chiến dịch ác độc nhằm phỉ báng và bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp đã phô thiên cái địa. Tôi nghĩ rằng tôi nên tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện đòi công bằng cho Pháp Luân Đại Pháp, nhưng khi nghĩ đến việc các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ các nhà ga xe lửa và cách họ đánh đập và bắt giữ các học viên Đại Pháp, tim tôi đập nhanh hơn, và tôi luôn tìm được lý do để trì hoãn chuyến đi của mình. Trong quãng thời gian đó, tôi liên tục học các bài kinh văn mới của Sư phụ, và bài chia sẻ “Dứt trừ Ma tính” của một học viên phương Tây mà Sư phụ đã có lời bình. Sau khi đọc bài chia sẻ đó hơn 10 lần, tôi đột nhiên ngộ ra ý nghĩa của nó: Là học viên, chúng ta phải diệt trừ toàn bộ ma tính trong bản thể chúng ta, đồng thời chúng ta cũng phải diệt trừ mọi ác ma trong vũ trụ. Là một lạp tử của Pháp Luân Đại Pháp, chúng ta phải lãnh trách nhiệm của một lạp tử. Đột nhiên chính niệm của tôi về việc tới Bắc Kinh để chứng thực Pháp trở nên mạnh mẽ và vững như bàn thạch, và tâm sợ hãi tự tan biến.

Sư phụ đã giảng:

“Nếu chư vị” ai ai cũng có thể từ nội tâm nhận thức Pháp, ấy mới là thể hiện của Pháp uy lực vô biên —Phật Pháp lớn mạnh tái hiện ở nhân gian!” (Tinh tấn yếu chỉ – Lời cảnh tỉnh)

Trong chuyến đi của tôi tới Bắc Kinh, đối mặt với khó khăn và cảnh sát, tâm tôi bất động như kim cương, và tôi sẵn sàng hy sinh tất cả vì Đại Pháp của vũ trụ.

Sư phụ đã chỉ đường cho tôi, và thậm chí đã dùng Pháp Luân để giúp tôi vượt qua những khó khăn. Tôi giữ tâm thái tường hòa và không hoan hỉ về những gì tôi đã làm được. Tôi biết rằng chúng ta đến Bắc Kinh để chứng thực Pháp, không phải chứng thực bản thân mình.

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho [chư vị], chư vị hoàn toàn không làm được.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ Nhất)

Chuyến đi tới Bắc Kinh cũng giúp tôi ngộ ra nội hàm trong những lời dạy của Sư phụ:

“Trong Nhẫn có xả” (Tinh tấn yếu chỉ – Vô lậu)

Sư phụ giảng:

“Nhưng đề cao chân chính ấy là ‘xả bỏ’, chứ không phải là ‘đắc được’.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Khi chúng ta buông bỏ chấp trước con người, con đường sẽ rất bằng phẳng và uy lực của Pháp sẽ triển hiện.

Tu khứ tâm sợ hãi

Bây giờ tôi muốn chia sẻ về tâm sợ hãi của tôi đối với những cảnh sát mặc thường phục, cái tâm này vốn đã đeo bám tôi trong nhiều năm. Tôi từng nghĩ rằng họ ở khắp mọi nơi, và tôi không thể chuyển biến quan niệm. Thậm chí phát chính niệm cũng không ích gì. Tôi không biết mình đã sai ở đâu.

Kể từ năm 2002, tôi đã rất nhạy cảm với “công an mặc thường phục”. Bất cứ khi nào đi ra ngoài, nếu tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên với điện thoại di động cầm tay hay túi xách ở gần cửa nhà tôi hay ở bên kia đường, tôi sẽ nghĩ anh ta là một cảnh sát mặc thường phục. Dường như họ ở khắp mọi nơi. Vì tôi luôn luôn thấy những người như vậy ở xung quanh, cho nên tôi thường nghi ngờ rằng họ đang theo dõi tôi? Tôi mất nhiều thời gian đổi xe bus để cắt đuôi. Đặc biệt là khi tôi tới nhà các học viên khác, tôi sẽ đổi xe bus và đi vòng quanh, nhưng tôi vẫn không thể bỏ cảm giác cho rằng họ đang theo dõi tôi. Tôi cảm thấy như vậy ngay cả khi tôi phát chính niệm trước khi ra ngoài. Tôi đã mang cái gánh nặng này trong nhiều năm.

Trong thời gian đó, nhiều học viên cảnh báo tôi rằng tôi có tâm sợ hãi. Tôi nhận thức được tâm sợ hãi này, nhưng tôi không biết lý do tại sao tôi không thể buông bỏ nó, ngay cả khi tôi học Pháp và phát chính niệm. Thỉnh thoảng tôi khích lệ bản thân không sợ hãi, và tôi biết rằng thậm chí nếu tôi bị bắt, tôi sẽ không để lộ các đồng tu của mình. Nhưng nỗi sợ hãi vẫn còn đó. Tôi cảm thấy bối rối với nó, cho đến một ngày, một số đồng tu giúp tôi hiểu được lý do đằng sau tâm sợ hãi của mình, và tôi đã có được nhận thức mới về vấn đề này. Một học viên khiến tôi kinh ngạc khi nói rằng đó là trường hợp “tự tâm sinh ma”. Sư phụ đã viết về hiện tượng này trong cuốn Chuyển Pháp Luân, nhưng tôi không nghĩ đó là trường hợp của mình, do đó mỗi lần tôi đọc phần đó trong sách, tôi nghĩ nó không có gì liên quan đến tôi. Vì tôi không dùng Pháp để chính lại bản thân, tôi đã không thể nhận diện được vấn đề của mình.

Một học viên khác chia sẻ trải nghiệm của cô ấy. Cô ấy nói rằng khi cô ấy gọi điện trong các bốt điện thoại công cộng, nếu tâm cô ấy bình hòa thì mọi thứ sẽ ổn, nhưng khi cô ấy nghĩ rằng nó có thể không an toàn, một xe cảnh sát sẽ ngay lập tức xuất hiện và đỗ phía trước cô ấy. Cô ấy nói: “Nó xuất hiện quá nhanh!” Từ sau đó, tôi xem xét những niệm của mình về cảnh sát mặc thường phục dựa trên tiêu chuẩn của Pháp của Sư phụ. Vì tôi luôn lo lắng và tìm kiếm chúng, nó như thể là tôi đang “cầu xin” chúng xuất hiện, do đó chúng đã xuất hiện.

“Ngay lúc niệm đầu của chư vị xuất lai, tà ác liền có thể vì chư vị mà diễn hoá xuất ra những [hiện] tượng giả, khi ấy sẽ tạo thành một thứ can nhiễu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001])

Một ngày nọ, tôi không nhìn thấy ai ở bên kia đường, nhưng ngay khi tôi có ý nghĩ về nó thì có ngay một cảnh sát mặc thường phục xuất hiện ở đó. Nó là thật! Cuối cùng tôi đã thấy được chấp trước của mình và kết quả của nó.

Kể từ đó, tôi bắt đầu ức chế những suy nghĩ của bản thân về các cảnh sát mặc thường phục. Trước khi phát chính niệm, tôi sẽ nghĩ: “Ta yêu cầu tất cả các tế bào trong thân thể ta và tất cả các chúng sinh mà ta đang cứu cùng niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Pháp Luân Đại Pháp hảo!’ Phủ nhận an bài của cựu thế lực, giải thể mọi gián cách, không có ngoại lệ.” Tôi có thể cảm nhận được toàn thân mình rung lên, và năng lượng phóng từ đầu tôi thẳng lên trời.

Sau khi làm như vậy vài lần, tôi cảm thấy trường không gian của bản thân trở nên thuần tịnh. Không chỉ những niệm bất hảo bị giải thể mà cảm giác khó chịu của tôi cũng tan biến. Tôi không còn phải chịu đựng nỗi sợ hãi và nghi hoặc. Tâm tôi trở nên tĩnh lặng và tường hòa, và tôi hầu như không bao giờ còn thấy các cảnh sát mặc thường phục nữa. Tôi khó có thể tin được sức mạnh của việc phát chính niệm lớn tới như vậy. Một gánh nặng đã được trút xuống. Nhìn lại, tôi thấy rằng nó thực sự không phải là vấn đề lớn.

Tôi muốn tổng kết lại kinh nghiệm của mình như sau:

1/ Học Pháp chăm chỉ. Hướng nội tìm vấn đề.

2/ Phát chính niệm với tâm cứu độ chúng sinh. Nếu đó là vì lợi ích của bản thân, vì sợ hãi, hiệu quả sẽ không tốt.

3/ Nhận thức rõ các chấp trước không phải là một phần chân ngã mình, phủ nhận chúng và an bài của cựu thế lực. Phát chính niệm chỉ để loại bỏ chấp trước có thể lại chính là một chấp trước.

Sư phụ đã giảng:

“Không có tâm nào hết, không chấp trước gì cả, [thì] tu được nhanh, đề cao sẽ nhanh, ma nạn sẽ ít. Chỉ cần có chấp trước, tu sẽ chậm lại.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Khi tôi liên tục nghĩ về các cảnh sát mặc thường phục, tôi đã tiếp thêm năng lượng cho nó. Trong khi làm như vậy, tôi đang thừa nhận an bài của cựu thế lực. Chúng ta nên xem xét mọi vấn đề từ quan điểm của Pháp. Bằng cách phủ nhận an bài của cựu thế lực và chính lại bản thân, chúng ta đang bước đi trên con đường mà Sư phụ an bài cho chúng ta.

4/ Tin tưởng vào uy lực của Pháp và chính lại mọi suy nghĩ.

Sư phụ đã giảng:

“Điều giao phó cho các đệ tử Đại Pháp hôm nay là trạng thái của Thần, chư vị cần tiến về trạng thái của Thần. Rất nhiều việc nếu dùng chính niệm để thực hiện thì đều có thể làm tốt.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York 2003)

Các học viên là những lạp tử của Pháp. Vì Pháp Luân Đại Pháp là toàn năng, những lạp tử chúng ta cũng trở nên bất tử.

Sư phụ đã giảng:

“Mỗi khi ma nạn tới, không dùng phía bản tính để nhận thức, mà hoàn toàn dùng phía con người để lý giải, như vậy tà ma sẽ lợi dụng điểm ấy để can nhiễu và phá hoại mãi không thôi, khiến học viên lâm trong ma nạn một thời gian lâu. Kỳ thực ấy là do sự nhận thức không đầy đủ về Pháp của phía con người dẫn đến như thế, vì phía con người mà ức chế phía Thần của chư vị, cũng chính là ức chế bộ phận đã tu thành của chư vị, cản trở họ Chính Pháp.” (Tinh tấn yếu chỉ – Nói về Pháp)

“Trước đây tôi đã giảng, tôi nói rằng trên thực tế hết thảy những gì phát sinh tại xã hội người thường, hiện nay, đều là do tâm các đệ tử Đại Pháp tạo thành. Tuy rằng có sự tồn tại của cựu thế lực, nhưng chư vị không có cái tâm ấy, thì chúng cũng không có chiêu [nào cả]. Chính niệm của chư vị rất đủ, [thì] cựu thế lực không có cách [nào cả].” (Giảng Pháp tại các nơi II – Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc năm 2002)

Tôi đã chứng ngộ được tầm quan trọng của những suy nghĩ của bản thân. Khi vấn đề xuất hiện, đó là do suy nghĩ của bản thân chúng ta. Suy nghĩ phụ diện của tôi về các cảnh sát mặc thường phục đã can nhiễu tôi trong ba hoặc bốn năm. Nó lãng phí quá nhiều thời gian và năng lượng của tôi. Đây là một bài học lớn! Chỉ bằng việc học Pháp và hướng nội, chúng ta mới có thể tìm thấy điều gì sai.

Sư phụ đã giảng:

“Siêu việt thời không Chính Pháp cấp

Cự nạn chí bất di

Tà ác phong cuồng bất mê đồ

Trừ ác chỉ đương bả trần phất

Đệ tử tẩu chính Đại Pháp lộ

Quang diệu nhân gian tam giới xuất

Pháp đồ tinh tấn chí bất thoái

Vạn cổ gian tân chỉ vi giá nhất hồi”

(Chí bất thoái (tống từ))

Tạm dịch:

Chính Pháp gấp rút vượt thời không

Ý chí không lay trước nạn lớn

Không lạc lối trước tà ác điên cuồng

Trừ ác chỉ như là phủi bụi

Đệ tử đi con đường Đại Pháp cho chính

Ánh sáng chiếu rọi trời đất trừ sạch hết tà ác

Đồ đệ của Pháp tinh tấn như hoa mai trong giá rét

Khổ ải hằng vạn năm chỉ vì lần này mà thôi.

Chúng ta hiện giờ không có nhiều thời gian để lãng phí cho những chướng ngại nhân tâm. Từ nay trở đi, hãy dĩ Pháp vi Sư để hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta là cứu chúng sinh và chứng thực Pháp.

Trên đây là những thể ngộ cá nhân tôi, xin chỉ ra điều gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2005/11/7/113653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2005/11/21/67095.html

Đăng ngày 03-09-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share