Bài của một đồng tu Đại Pháp tại Vũ Hán

[Minh Huệ] Tôi từ lâu bị đau nhiều bệnh tật. Tôi bị đi mỗ nhiều lần và sự đau đớn mà tôi đã chịu đựng qua thật khó diễn tả. Tôi đã tập luyện nhiều môn khí công sau khi các nhà thương không chữa được lành những bệnh cho tôi. Tuy nhiên, các bênh của tôi vẫn không có cách giải quyết .

Tháng ba 1993, Pháp luân Công được truyền bá đến Vũ Hán. Tôi may mắn mua được một vé cho một lớp học Pháp Luân Công từ nơi Hội Khí công thành phố. Cái vé tôi mua được là cho một khóa mười ngày, giá của nó là 50 đồng Yuan (nhân dân tệ) cho lần đầu tham gia và 25 đồng cho lần thứ nhì hoặc kế tiếp. Thông thường, mỗi một khóa học nữa ngày của một khí công sư giá là 100 đồng Yuan. Những lời giảng thâm sâu về Đại Pháp của Sư phụ trong khóa học lần đầu tại giảng đường của Thị xã khiến tôi chú tâm đến độ quên hẳn các ‘bệnh tật’ của mình. Y như tôi đã đi tìm từ hằng trăm ngàn năm Đại Pháp này. Sự mầu nhiệm là tôi không nhìn thấy Sư phụ trị bênh cho tôi. Nhưng tất cả các bệnh tật mà đã khiến tôi khó sống đều thình lình biến mất. Giống như một sợi xiềng xích đã thắt chặt tôi từ lâu bổng được cất đi. Trong khi tôi đạp xe về nhà sau buổi học ngày hôm đó, thì giống như có ai đẩy tôi từ phía sau. Khi tôi nhìn lại sau, thì không có ai cả. Tôi nhớ lại lời Sư phụ dạy rằng Pháp thân của ông sẽ che chở cho chúng ta, và quả là có thật.

Niềm vui cãm giác thân thể tôi nhẹ nhõm và không còn bệnh tật khiến tôi hăng hái truyền bá sự mầu nhiệm của Pháp luân Đại Pháp đến nhiều người hơn mà có được duyên phần.

Một sự việc đặc biệt đã xãy ra trong khóa học. Chúng tôi tất cả đều cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp quá tốt, vì vậy tôi mời một đồng tu cùng học khóa với tôi cùng nhau đi mua một máy thâu băng mới và băng để thâu khóa học mười ngày. Chúng tôi muốn thâu lời dạy Pháp của Sư phụ. Trong lớp học ngày thứ nhì, chúng tôi bấm nút thâu băng. Lúc bấy giờ có người nói với chúng tôi rằng Sư phụ không cho phép thâu băng. Lúc bấy giờ ngộ tính của chúng tôi kém nên chúng tôi vẫn bận rộn lo thâu băng. Khi chúng tôi về đến nhà và lấy băng ra, thì thấy rằng băng thâu đã bị bễ thành nhiều mảnh. Mọi đồng tu có mặt đều hết sức ngạc nhiên.

Sau này, khi Sư phụ lên chương trình đài Truyền thanh Kinh tế Trường Giang để trã lời các thính giả, chúng tôi xin phép Sư phụ xem có thâu băng được không, thì Sư phụ mỉm cười nói ‘Được!’, vây chúng tôi thực hiện sự thâu băng.

Có một người quen bị bệnh rất nặng và chỉ có thể nằm dài trên giường. Khi gia đình của cô ta đi làm việc, họ liền mở máy truyền thanh cho cô ta ở nhà nghe. Đúng lúc bấy giờ Sư phụ đang nghe câu hỏi của một người bị bệnh qua máy truyền thanh. Sư phụ kêu người bệnh đó chống tay ngồi nhỗm dậy và thả lỏng toàn thân. Nghe theo lời dạy của Sư phụ, người này cũng chống tay trên bờ giường ngồi dậy và thả lỏng toàn thân. Cô ta có thể ngay tức thời bước ra khỏi giường và tự lo cho mình. Khi gia đình trở về nhà, họ tất cả đều rất vui mừng. Sau này nhiều người trong gia đình của cô ta bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

1-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/1/83021.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/18/52531.html.

Dịch ngày 6-10-2004, đăng ngày 8-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share