Bài của một đồng tu Pháp Luân Đại Pháp tại Gia Mộc Tư, tĩnh Hắc Long Giang

1. Một cuộc tập Công đại qui mô tại Công viên Yanjiang

Năm 1997, các đồng tu Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Gia Mộc Tư (1) quyết định tổ chức mừng lễ kỷ niệm năm năm Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu trong công chúng, và cũng để truyền bá Pháp bằng cách tổ chức một cuộc tập công đại qui mô qui tụ các đồng tu từ các nơi tập công trong vùng. Chúng tôi quyết định tập họp tại công viên Yanjiang, tọa lạc cạnh một con sông. Hằng ngàn đồng tu Pháp Luân Đại Pháp tham dự, và nhiều dân cư được chứng kiến cảnh tượng tuyệt đẹp đó.

Sáng hôm đó trước khi mặt trời lên tôi hối hả đi bộ về phía công viên . Dọc đường, tôi thấy nhiều đồng tu khác cũng đi về hướng công viên. Có người đi bộ, có người cưỡi xe đạp và có người mang cờ xí hoặc phù hiệu Pháp Luân Đại Pháp. Có đồng tu đến bằng xe buýt do hãng họ cung cấp, vì lúc bấy giờ có nhiều giám đốc hãng và công ty ủng hộ Đại Pháp.

Khi tôi đến nơi thì công viên đã đông đầy đồng tu. Phù hiệu Pháp Luân, cờ xí Đại Pháp đũ cở treo đầy khắp nơi: trên các ngọn đèn đường, trên tay vịn các cầu thang và trên các song sắt dọc bờ sông. Có cái đỏ có cái vàng. Băng vãi và biểu ngữ được căng giữa các thân cây hai bên đường cho thấy hình ảnh cuộc truyền bá Pháp Luân Đại Pháp khắp Trung Quốc.

Tôi đứng trên một ngọn tháp nhìn xuống phong cảnh. Thật là như một biển người. Cây xanh, hoa muôn màu sắc và đám đông người tất cả đều tắm mình trong ánh nắng ban mai. Nhiều người lần đầu tiên được chứng kiến một cảnh tượng vĩ đại và hiền lành như vậy. Có người chụp hình, có người quay phim để giữ lại làm kỷ niệm cái thời gian lịch sử quý báu này mà Pháp Luân Đại Pháp được chấp nhận rộng rãi như vậy.

Khi nhạc Pháp bắt đầu trỗi lên, bầu không khí như ngưng động lại. Vô cùng tĩnh lặng. Tôi cãm giác như đang đứng giữa trời đất, theo tiếng nhạc Pháp mà làm các động tác Pháp Luân Công. Các động tác vô cùng thư giản, nhẹ nhàng và hòa dịu, đẹp và cao quí vô cùng.

Sau một tiếng đồng hồ, chúng tôi tập xong bốn bài đầu, thì đã đến giờ mọi người phải đi học hoặc đi làm. Các đồng tu dần dần rời đi.

Mỗi khi tôi hồi tưởng lại cảnh tượng đó, tôi có một sự cãm giác sâu đậm hơn về lòng từ bi vô lượng của Sư phụ trong việc cứu độ chúng sinh.

2. Một cảnh đại qui mô tại quảng trường trung ương thành phố Gia Mộc Tư để truyền bá Pháp

Đó là ngày 2 tháng Năm, 1998. Hơn 5, 000 đồng tu từ những vùng địa phương và các thành phố phụ cận tham gia một cuộc truyền bá Pháp rộng rãi nhất tại thành phô Gia Mộc Tư. Một nhóm tập Công được tổ chức tại Quảng trường Trung Ương ngay trung tâm thành phố Gia Mộc Tư. Đó là một ngày cuối tuần có lễ Lao động, đường xá đầy chật xe cộ và người.

Sau 8:00 giờ sáng, các đồng tu bắt đầu đến nơi. Chúng tôi sắp hàng trên cả bốn mặt của Quảng trường, đối diện với đài sân khấu ở ngay chính giữa. Không bao lâu quảng trường đầy ắp đồng tu. Nơi phía Đông, các đồng tu sắp hàng dài suốt dọc con đường đi đến trước thềm Tòa nhà chánh phủ. Về phía Bắc, các đồng tu chiếm hết vùng quảng trường cận viện bảo tàng. Sân khấu ở giữa quảng trường đầy những đồng tu nhỏ đứng sắp hàng. Cho dù nhiều đồng tu không biết nhau, mọi người đều có nụ cười sáng rực niềm hạnh phúc cho nhau.

Lúc 9:00 giờ sáng, nhạc Pháp bắt đầu trỗi lên. Tức thì tất cả đồng tu đều đứng sắp hàng thành đường thẳng cả về hai hướng. Tất cả các đồng tu đó, với Tâm Tánh đã được thăng hoa, có thể làm các động tác Công Pháp với sự chính xác không thua một đội lính tinh nhuệ. Nhiều người nhìn chúng tôi, họ tự hỏi, “Làm sao họ có thể đồng nhất cử động đến mức chính xác như vậy?”

Tắm mình trong ánh nắng của tháng Năm, chúng tôi làm các động tác dịu dàng của các bài Pháp Luân Công Pháp theo tiếng nhạc Pháp. Đầu óc tôi đầy những lời của Sư phụ và tiếng nhạc. Mỗi tế bào trong cơ thể tôi đều thấm nhuần đại từ bi của Phật Pháp. Những giọt nước mắt chậm chạp lăn dài trên đôi má tôi.

Một giờ qua mau như một thoáng. Tôi không biết có bao nhiêu người đang nhìn chúng tôi tập Công và chứng kiến khoảng thời gian vinh quang đó, nhưng nó sẽ vĩnh viễn được ghi chép trong lịch sử của vũ trụ.

Sau 10:00 giờ sáng, các đồng tu rời đi trong một bầu không khí yên lành. Họ không gây một chút tiếng động nào cả cũng không làm cản trở lưu thông. Họ yên lặng lượm hết các rác rưới rồi rời đi.

Cảnh tập Công chung này đã bộc lộ được sự tuyệt vời của Pháp Luân Công. Nó gây một ấn tượng sâu xa trong trí người dân thường. Đó là một họat cảnh tuyệt vời tại Gia Mộc Tư.

3. Một hoạt động Pháp chung tại Sân ga xe lữa

Cách một vài ngày trước ngày 25 tháng Tư, 1999, tôi tham gia một cuộc tập Công chung khác nữa tại Sân ga xe lữa để truyền bá Pháp Luân Công. Hoạt động này chiếm một vùng đất rộng lớn nhất chưa từng có tại Gia Mộc Tư. Lúc bấy giờ, Sân ga xe lữa rất đẹp mắt với những vùng hoa và cỏ rực rở trang điểm cho Sân ga. Có rất nhiều khách bộ hành, và lưu thông khá dầy đặc.

Sáng hôm đó trời rất lạnh. Tôi thức dậy sớm và mặc vào một chiếc áo khoác độn bông dầy cộm với khăn quàng cổ và bao tay, nhưng vẫn còn cảm thấy lạnh. Khi tôi đến sân ga, tôi thấy đã có nhiều đồng tu. Già trẻ nam nữ, mọi người đều vui vẽ, và tôi không còn cảm thấy lạnh nữa. Các đồng tu đã trang trí các thành vịn bằng các biển hiệu Pháp Luân Công, phù hiệu và băng vãi Pháp Luân. Thật là một cảnh tượng phô trương Pháp Luân Công lớn lao trước công chúng.

Các đồng tu mà đã quen biết nhau thì nhóm thành từng nhóm nhỏ ba hoặc năm người để chia sẻ kinh nghiệm. Sau khi mọi sự đều sắp bày xong, các đồng tu bắt đầu sắp hàng. Họ giữ cho con đường đi bộ của bộ hành được trống trải và sắp hàng dọc theo bờ cỏ. Không bao lâu các đồng tu trải khắp trên một vùng đất rất rộng. Cả hai hướng Đông và Tây của toàn sân ga đều đông đầy các đồng tu.

Hai máy phóng thanh bắt đầu phát ra tiếng nhạc Pháp. Mọi người đều tập Công trong hòa nhịp. Toàn hoạt động đều rất êm ả và tổ chức trật tự. Các đồng tu lớn tuổi cẩn thận nhắc nhở các đồng tu nhỏ, “Chúng ta là đồng tu Đại Pháp. Chúng ta là người tốt ở khắp mọi nơi và lưu tâm đến mọi điều. Hãy để ý bão vệ môi trường. Đừng bước lên cỏ. Đừng bỏ rác.” Không một trẻ em nào bước lên vùng cỏ. Không một trẻ em nào phá hại những công sản như là ghế, đèn v.v.

Nhiều người qua đó nhìn thấy cảnh tượng yên lành của cuộc tập Công, khiến cho họ có một cãm tưởng không thể nào quên được. Dân chúng trong vùng sau đó một thời gian lâu vẫn còn tiếp tục nói về nó. Bao nhiêu người như thế đã kiên trì đi theo lời giáo huấn của Sư phụ, như được trình bày trong quyển Chuyển Pháp Luân. Bao nhiêu người như thế đã trở nên những con người tốt một cách có ý thức sau khi học Pháp Luân Công. Nó có một sức mạnh vô song. Đại Pháp tuyệt diệu và cao quí. Nó sẽ mãi mãi ở trong tim và óc của con người.

(1) Thành phố Gia Mộc Tư (Jiamusi) còn được gọi là Kiamusu.

3-5-2004

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/5/3/73771.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/23/48474p.html.

Dịch ngày 20-10-2004, đăng ngày 21-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share