[Minh Huệ] Sau khi đọc bài “Người mẹ trẻ có thai 3 tháng bị giết hại, và đứa con gái duy nhất nay ở đâu?”, bằng mọi cách, chúng tôi đã tìm được Huang Kaixin, đứa con gái 3 tuối của cô Huo Zhixiang tại quê quán của ba Kaixin là làng Rujia, Wujin Township, Linqu County, Shandong Province. Cô Luo Zhixiang là một đệ tử Pháp Luân Công đã bị giết hại vì lòng thành tín của cô vào Pháp Luân Công. Vào gần ngày 10 tháng 5 năm 2004, bé Kaixin, cùng với ông bà ngoại của em, rời thành phốn Guangzhou và đến sống tại làng Rujia.


Cô Luo Zhixiang bị Phòng 610 của Tianhe District và Guangzhou City giết hại

Bé ăn mặc rất đẹp, với gương mặt giống như mẹ, Kaixin cũng nhát, mắc cỡ như những bé gái khác. Khi nhìn bé, tôi không khỏi bùi nguì vì sự mất mác to lớn của em. Mới 3 tuổi đã mồ côi mẹ và không còn sự chăm sóc của cha.


Kaixin vào tháng 7, 2004


Kaixin vào tháng 7, 2004


“Con nhớ mẹ”

Kaixin uống nhanh 3 hộp sữa và ăn một miếng chả mà chúng tôi mua cho bé. Chúng tôi ngạc nhiên vì bé ăn uống rất nhanh. Kaixin hiện sống trong một căn nhà đơn sơ với một vườn nhỏ trong làng, nơi mà hầu hết nhà cửa đều làm bằng đất sét. Các vách tường đều bị nứt nẻ rất lớn. Ông bà Kaixin đã hơn 50 tuổi và không ai có một nguồn lợi nào cả. Tôi biết ngay rằng đó là tại sao bé ăn uống khá nhanh, vì bé không được đầy đủ thức ăn.


Góc của căn phòng


Mái nhà giột nát, nóc nhà bị gãy

Sau một lát, nét nhút nhát của Kaixin biến mất, bé chạy đi chơi một mình. Chúng tôi hỏi bé, “Kaixin, cháu nhớ mẹ không?” “Dạ có” bé trả lời trong khi ôm tấm hình của mẹ một cách nâng niu. Bé thường nói với ông bà ngoại “Con thấy mẹ, mẹ con đẹp lắm, mẹ thường đến để thăm con”

Thảm trạng đến vào ngày 5 tháng 12 năm 2002, vẫn còn nhớ rỏ trong trí. Bé Kaixin, mới 1 tuổi rưỡi, đến Guangzhou với ông bà nội sau khi đi mấy ngày đường hy vọng để gặp mặt mẹ, nhưng rồi tất cả mà em và ông bà em được gặp chỉ là cái thi hài không hồn của mẹ em. Nhìn Kaixin ôm hình mẹ để hôn, tôi cảm thấy như lòng mình bị tả tơi trăm ngàn mảnh.

Khi Kaixin vừa mới 50 ngày tuổi, cha em, một đệ tử Pháp Luân Công, bị bắt giam tại trại cưỡng bức lao động, và bà ngoại phải lo săn sóc mẹ con Kaixin. Tầm hình được chụp hồi Kaixin và ông bà bỏ trốn để tránh bắt bớ và che chở cho Kaixin


Kaixin với bà


Kaixin với ông

Cho đến nay, bà ngoại Kaixin vẫn không biết về cái chết của mẹ Kaixin. Bà ta vẫn mong Luo Zhixiang trở về vào cuối năm. (Vì sợ gia đình không chịu nổi, bác của Kaixin không dám nói sự thật về cái chết của mẹ em cho gia đình) Tôi không thể tưởng tượng nổi làm sao bà ngoại của Kaixin có thể chịu nổi khi biết được sự thật phủ phàng này.


Luo Zhixiang và Huang Guohua trong ngày cưới


Luo Zhixiang trong ngày cưới

Nhưng mới 3 tuổi, bé Kaixin đã đau khổ rất nhiều và dường như em đã rất ý thức. Bà nội của bé mang bé đến thăm bà ngoại tai Boluo County, tỉnh Quảng đông. Bà ngọai hỏi bé “nếu bà ngoại hỏi bé mẹ bé đâu, bé trả lời sao?” Kaixin không nói một lời.

Tại nhà bà ngoại, khi mọi người hỏi về mẹ bé, Kaixin chỉ ngồi lặng thinh, không nói một lời. Sau đó, bà nội hỏi bé “Bà ngoại rất thắc mắc về tình trạng của mẹ bé, tại sao bé không nói rằng mẹ bé đã bị giết?” . Kaixin nói và đưa tay vẫy vẫy “Không, không, nếu cháu nói như thế, bà ngoại sẽ rất buồn và khóc rất lâu đó”.

Tôi không biết Kaixin có hiểu chết là gì không. Nhưng thái độ của bé về vấn đề đó có vẻ như là người lớn; bé thậm chí còn nghĩ đến tình trạng của bà ngoại nếu bà ngoại nghe được tin con gái mình đã chết. Có thể đó là những phản ảnh của trí não em. Điều duy nhất tôi thấy được là cảm giác và những ràng buộc đã bắt buộc bé không dám bày tỏ lòng thương yêu vô vàng của bé đối với mẹ; và ở tuổi quá thơ dại này, làm sao có đủ từ ngữ để bày tỏ?

Gia đình của Luo Zhixiang vẫn không rõ về cái chết của con gái mình. Buổi tối khi Luo Zhixiang bị báo cáo đã chết, cô gọi mẹ chồng của cô với giọng rất yếu và nói rằng cô ta sẽ sinh em bé. Người công an nói rằn cô ta tự tử mà chết, y nói rằng cô ta nhảy lầu mà chết. Cô Luo đã không ăn uống gì trong một tuần lễ, và không đi đứng hay nói năng được và bị theo dõi sát nút bởi các nhân viên Phòng 610 của Xinhua District Office của Tianhe District, Guangzhou City. Chị cô ta cũng đang bị giam với cô ta tại đó. Điều mà đáng nghi ngờ nhất là cái lúc mà cô ta chết, và chị cô ta đang ngủ. Ai là thủ phạm của cái chết của cô ta? Thông thường, ngay cả khi cô Luo đi nhà cầu, thì sẽ có người đi theo cô, và đó là luật được dùng trong tất cả các lớp tẩy não tại Trung Quốc. Vì thế làm sao cô có cơ hội để tự tử được? Hơn nữa, Pháp Luân Công cấm các đệ tử của mình tự tử, thì làm sao có chuyện cô ta tự tử trong khi cô đang mang thai 3 tháng?

Sau khi Luo Zhixiang chết, những vết thương được nhìn thấy từ hai bên thái dương. Một cuộc khám nghiệm thấy rằng em bé trong thai nằm ở vị trí bình thường. Thì làm sao nói là cô ta nhảy từ lầu cao xuống để tự tử được? Theo các nhân viên công an, cô ta bị đụng vào máy điều hoà không khí khi rơi xuống. Nếu thật như vậy, thì những vết thương trên thân thể của cô Luo có lẽ hơi bất thường.

Sau khi Luo Zhixiang chết, thi hài của cô được giữ lạnh sau 125 ngày. Chú của Kaixin (em của Zhixiang) bị đe doạ bởi công an tại Street Office của Tianhe District, Guangzhou City rằng phải hoả táng thi hài; nếu không họ sẽ không đang ký Kaixin là thường trú dân của thành phố Guangzhou. Sau đó, họ có thể lừa Huang Guohua (chồng của Zhixiang) để ký vào giấy để chúng hoả thiêu thi hài của cô. Huang Guohua sau đó bị giam tại Huadu Forced Labor Camp. Người ta tin rằng thường thường nếu người bị chết mà thi hài bị giữ hơn 3 tháng thì có nghĩa rằng cái chết đó là đáng nghi ngờ. Điều dễ hiểu là tại sao các nhân viên công an tại đó rất sợ hãi. Sau đó, bé Kaixin và ông bà bị đuổi ra khỏi khách sạn nơi họ đang trú ngụ. Họ lưu lạc trên các đường phố trong 4 tháng, không nơi trú ngụ. Trong đơn xin 300 đồng tiền Trung Quốc cho để sống sót, nhưng chính quyền địa phương đã gây nhiều khó dễ cho Kaixin và ông bà. Chỉ xin 300 đồng mà họ phải chờ tới 3 tháng mới nhận được. Tôi không tưởng tượng được làm thế nào Kaixin có thể sống trong mấy tháng đó. Bây giờ ít nhất bé cũng được an toàn, chúng ta thấy tạm an ủi.

Hiện này, cha của Kaxin đã được tự do, nhưng anh ta không nhà cửa và hiện ở đâu thì không ai biết được. Kaixin vẫn chưa gặp được cha. Sau khi mẹ chết, Kaixin không nhận được một chút gì. Hiện nay bé cũng là gánh nặng của ông bà.

Chúng tôi chúc Kaixin có một cuộc sống hạnh phúc.

Địa chỉ của Kaixin : Xinhua Street Office, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province.
Hiện đang sống tạm tại: Rujia village, Wujin Township, Linqu County, Shandong Province.
Ông nội của Kaixin là Huang Dianqing.
Điện thoại Tianhe District Government, 86-20-38622222, Fax: 86-20-85572506
Tianhe District Appealing Office, Điện thoại : 86-20-38622025
Head of Tianhe District’s Điện thoại : 86-20-85545347

Những công an trách nhiệm trong tra tấn giết hại mẹ Kaixin:
Cheng Di, nam, 40 tuổi, Trưởng ban quân sự của Street Office of Tianhe District và trưởng Phòng “610 Office”. Quê quán của y là Dongying City thuộc Shandong Province.

Bảng chi tiết:
1. Tháng 10 năm 2000, Huang Guohua bị bắt vì đang soạn thảo tài liệu giảng rõ sự thật Pháp Luân Công. Anh bị đưa đi trại cưỡng bức lao động sau khi bị giam tại Baiyun Detention Center trong 135 ngày.
2. Quê quán của Luo Zhixiang Boluo County, Guangdong Province, không cùng quê quán với chồng.
3. Huang Kaixin và ông bà đến Guangzhou vào tháng 12 năm 2002.

7-10-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/10/79113.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/1/50913p.html.

Dịch ngày 20-10-2004, đăng ngày 21-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share