Viết bởi một đệ tử tại Shandong Province
[Minh Huệ] Tôi là một đệ tử Đại Pháp tại Shandong Province. Sau khi đắc Pháp vào năm 1996, và hiểu được mục đích chính của cuộc đời — là trở lại nguồn cội của mình, căn nhà thật sự của mình, thì toàn gia đình tôi được nhiều lợi ích từ việc tu luyện, và những bệnh tật mà tôi có từ trước đều biến mất.
Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân và đám hầu đoàn bắt đầu chính sách khủng bố Pháp Luân Công. Mặc dầu tôi biết được những tuyên truyền bịa đặt mà bọn chúng tung ra, và rất nhiều đệ từ bước ra để thỉnh nguyện, giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công bằng nhiêu phương cách. Tôi không chịu bước ra vì chấp trước vào sợ hãi và quan tâm đến an toàn cá nhân của tôi. Sau khi học Pháp kỹ lưỡng, tôi biết đó là một chấp trước cần phải diệt bỏ.
Vào sáng một ngày trong tháng 5 năm 2000, tôi đang đi đến một công viên để tập Công Pháp thì tôi bị bắt trước khi tôi đến đó. Tôi cũng không làm tốt khi tôi bị bắt. Vào ngày 1 tháng 10 năm 2000, tôi đến Thiên An Môn để gọi lớn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” từ trong tâm của tôi. Công an bắt tôi và đưa tôi vào trại giam. Tôi phản đối sự bắt bớ trái phép bằng cách tuyệt thực và được trả tự do vô điều kiện nhờ sự trợ giúp của Sư phụ.
Đáng lẽ tôi phải bước ra sớm hơn để chứng thực Pháp trong thời điểm quan trọng này. Không có lý do gì để bị bắt khi chứng thực Pháp. Như Sư phụ đã nói trong bài “Lý tính”: “Để bị bắt không phải là mục đích. Chứng thực Đại Pháp mới chính là điều thật sự đáng phục.” (Tinh tấn Yếu chỉ 2)
Sư phụ cũng dạy trong bài “Bài trừ can nhiễu”: “Pháp có thể phá vỡ tất cả chấp trước, Pháp có thể tiêu hủy tất cả tà ác, Pháp có thể làm sập đổ mọi lừa dối, và Pháp có thể làm vững mạnh Chính niệm” (Tinh tấn Yếu chỉ 2)
Tôi bình tĩnh lại và học Pháp kỹ lưỡng, trở nên thức tỉnh về những chấp trước của tôi, và cố hết sức để hoà tan vào trong Pháp. Những ý niệm sai trái trong đời sống này và những tạp niệm dần dần được thanh lý. Mỗi lần tôi học Pháp, tôi dứt bỏ được những ô nhiễm từ những phân tử, lạp tử và trở nên thuần thục hơn, trưởng thành hơn trên con đường chứng thực Đại Pháp.
Mặc dầu tôi có làm một số công tác Đại Pháp sau đó, tôi vẫn lười biếng khi học Pháp, hay tập Công Pháp và giảng rõ sự thật. Đôi khi tôi đình chỉ công việc Đại Pháp, và có ý là chỉ làm cho xong, thay vì làm bằng chính tâm huyết của mình để chứng thực Pháp và làm tròn bổn phận của một đệ từ Đại Pháp trong thời Chánh Pháp. Tôi thậm chí còn cố gằng tìm những lý lẽ biện luận cho chấp trước của mình. Đó là những sự phô bày của tính tà ác và những tính chất củ của con người. Đó là những gì Thế lực cũ mong muốn. Đôi khi tôi biết được, và đôi khi không nhận ra được. Dù sao đi nữa, tôi không dứt bỏ được chúng bằng Chính niệm của mình. Trong “Giảng Pháp tại tại Philadelphia vào năm 2002” Sư phụ dạy rằng: “Chính niệm của chư vị và mọi việc mà chư vị hoàn thành đều đến từ Pháp, vì thế không cần biết là chư vị bận rộn đến đâu, chư vị không được lơ là học Pháp”
Sau khi tôi học Pháp, tôi cũng hiều rằng sự khẩn yếu và sự quan trọng của việc giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh. Khi chúng ta cứu độ một người, nhưng đó chính là một vũ trụ nhỏ. Trong bài “Giảng Pháp tại Hoa thịnh đốn” Sư phụ dạy rằng: “Đây chính là tại sao các đệ tử Đại Pháp cần phải biết được tầm quan trọng của việc giảng rõ sự thật. Điều này, hơn tất cả mọi thứ, là những gì mà chư vị cần phải hết sức làm và quan tâm, và nó rất là cao qúy… Mổi một đệ tử Đại Pháp cần phải làm như thế. Không được bỏ lỡ một cơ hội nào”.
Giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh là việc trọng đại và thần thánh. Những việc này cần phải thực hành với một tư cách cao quý và với Chính niệm và chánh hành. Bất cứ khi nào chúng ta giảng rõ sự thật, với Chính niệm, chúng ta nên trừ diệt tất cả tà ác, Thế lực cũ đang bức hại Đại Pháp và hãy để tất cả chúng sanh biết được sự thật để họ có thể được cứu độ. Khi tâm tôi thanh tịnh, tôi có thể thấy rằng tà ác từ những không gian khác có thể trừ diệt ngay lập tức, và việc giảng rõ sự thật được tiến hành tốt đẹp.
Sư phụ dạy trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta 2003” rằng: “Cũng như đối với những người mà chư vị gặp tình cờ, những người mà chư vị gặp hằng ngày, và những người mà chư vị gặp nơi làm việc, chư vị nên giảng rõ sự thật cho tất cả họ”
Lúc nào tôi cũng có tài liệu giảng rõ sự thật trong người tôi. Tôi thường bắt đầu câu chuyện và sẽ giảng rõ sự thật cho họ khi có điều kiện. Trong khi nói chuyện với họ, tôi cố gắng tìm cái khó khăn của họ và nói về những chấp trước của họ, và cho họ tài liệu giảng rõ sự thật sau khi nói chuyện. Tôi cũng ghi chú và viết tên, địa chỉ của họ. Tôi cũng ghi tên, địa chỉ của các báo chí, sách… và gởi tài liệu giảng rõ sự thật cho họ.
Trong giai đoạn cuối cùng của thời Chánh Pháp, chúng ta nên dành nhiều thời giờ để học Pháp, dứt trừ những chấp trước, và giảng rõ sự thật bất cứ nơi nào, khi nào mà chúng ta có cơ hội để cứu độ chúng sinh. Chúng ta nên làm tốt ba điều đã được dạy bởi Sư phụ, dưới bất cứ hoàn cảnh, môi trường nào.
Ở trên chỉ là sự hiểu biết của riêng tôi. Xin chỉ cho những chổ chưa thích hợp.
10-10-2004
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/10/10/86256.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/10/19/53615.html.
Dịch ngày 27-10-2004, đăng ngày 2-11-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.