Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-03-2018] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 21 năm. Từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt, tra tấn, và nhiều người đã bị mất đi tính mạng của mình. Không những vậy, nhà của họ còn bị lục soát, và cảnh sát đã tịch thu tiền bạc và tài sản của họ. Tất cả những việc này là do cảnh sát địa phương thực thi dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Chúng tôi ngộ ra rằng cảnh sát đều bị đầu độc bởi những thông tin bịa đặt của những kênh truyền thông do chính phủ kiểm soát. Vì vậy, họ đã trong vô tri mà bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng chính là nạn nhân của cuộc bức hại và cần biết rõ chân tướng.

Trên bề mặt, họ đang thực thi “mệnh lệnh” của cấp trên, nhưng xét từ phương diện tu luyện, thì họ đang bị tà ác thao túng.

Trách nhiệm của chúng ta là giúp họ hiểu chân tướng đằng sau cuộc bức hại. Hy vọng rằng sau khi minh bạch, họ sẽ bảo vệ các học viên thay vì bức hại họ.

Giúp cảnh sát minh bạch chân tướng của Đại Pháp là việc cấp bách

Tôi đã ngộ ra sự cấp bách của việc đánh thức lương tri của những nhân viên cảnh sát này.

Vì vậy, đầu tiên, tôi đã tra tìm số điện thoại của cục trưởng, cục phó cục cảnh sát huyện, các đội trưởng đội cảnh sát, và các nhân viên cảnh sát. Sau đó, tôi phân phát số điện thoại của họ cho các học viên ở địa phương, và chúng tôi bắt đầu gửi tin nhắn văn bản hoặc tin nhắn có kèm hình ảnh cho họ.

Chúng tôi đã nhận được một số phản hồi nói rằng cảnh sát còn truyền cho nhau những tin nhắn mà chúng tôi gửi. Một cục trưởng cục cảnh sát còn công khai phát biểu trong một cuộc họp: “Tôi nghĩ Pháp Luân Đại Pháp sẽ sớm được minh oan. Không có gì là sai khi dạy con người ta tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Người nào nói Chân – Thiện – Nhẫn là xấu thì người đó mới là sai!”

Chúng tôi còn gửi một lá thư và các tài liệu giảng chân tướng mà chúng tôi tham khảo trên trang web Minh Huệ đến các quan chức và nhân viên làm việc trong hệ thống pháp luật.

Phong trào nộp đơn khởi kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân bắt đầu vào tháng 5 năm 2015. Tôi đã tải từ trang web Minh Huệ các bài viết giảng chân tướng trực tiếp cho những người làm việc trong hệ thống pháp luật và cảnh sát. Sau đó các đồng tu đã chuyển những tài liệu đó đến tất cả các cá nhân trong danh sách của chúng tôi, bao gồm cả nhân viên của Phòng 610.

Cảnh sát bảo vệ một học viên

Một người họ hàng của tôi là cảnh sát. Ông bị đầu độc nghiêm trọng bởi những chiến dịch tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ. Cho dù tôi có cố gắng thế nào để giảng chân tướng cho ông, ông vẫn quay mặt làm ngơ. Ông thưởng nói những lời lăng mạ đối với Sư phụ Lý (Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và với Đại Pháp. Mặc dù vợ của ông cũng là một học viên, nhưng điều ấy cũng không thay đổi được gì.

Một hôm, ông kể cho chúng tôi nghe một chuyện đã xảy ra tại đồn cảnh sát: “Một người đàn ông chạy vào phòng làm việc của tôi và nói rằng có người đang treo biểu ngữ có dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ trên một cái cột điện. Anh ta muốn tôi đi bắt người đó. Anh ta thậm chí còn biết địa chỉ của người đó và muốn dẫn tôi đến nhà của họ.

“Tôi hét lên với anh ta ‘Anh hãy cút ra khỏi đây! Đồ nói dối! Anh mới là kẻ đã treo tấm biểu ngữ đó! Cút đi mau!’ Người đàn ông ấy sợ đến nỗi chân díu cả lại không bước nhanh nổi.”

Cuối cùng, người họ hàng của tôi đã minh bạch chân tướng nhưng chỉ là sau khi ông đã đọc các tin nhắn và thư giảng chân tướng mà các học viên gửi. Về sau, ông còn giúp các học viên bảo vệ sách Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp tốt cho xã hội

Năm 2012, khi tôi và một đồng tu đang gửi tin nhắn ở một công viên, chúng tôi đã không chú ý an toàn và đã bị một vài cảnh sát bắt đi. Một cảnh sát yêu cầu lục soát túi xách của chúng tôi.

“Các anh đang cố tỏ ra ngang tàng đúng không?” – tôi nói. “Tôi tin rằng các anh đều đã nhận được những tin nhắn mà chúng tôi gửi. Các anh đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp bị vu oan. Nhiệm vụ của cảnh sát các anh là đi bắt kẻ xấu và bảo vệ những người tốt. Các anh có quyền lục soát những người bị nghi là phạm tội, nhưng các anh nói xem ở đây ai là nghi phạm?

Tôi tiếp tục nói: “Điều 35 của Hiến Pháp quy định rằng một công dân có quyền tự do ngôn luận, xuất bản, hội họp, liên hợp, diễu hành, và biểu tình. Ngoài ra, công dân cũng có quyền tự do tín ngưỡng được quy định tại Điều 36.” Và tôi đã hết sức ngạc nhiên khi thấy họ nhẩm to điều luật đó cùng tôi, sau đó, bầu không khí bỗng trở nên bình hòa.

Nhân cơ hội này, tôi đã nói thêm chân tướng về Đại Pháp. Tôi nói rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là hợp pháp và rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều tu tâm hướng thiện chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, còn tiêu chuẩn đạo đức của xã hội ngày nay thì hoàn toàn ngược lại, đã xuống dốc một cách nghiêm trọng.

Lúc đó, đội trưởng đội an ninh nội địa liền thốt lên: “Nếu tất cả người Trung Quốc đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì tốt biết mấy, tiêu chuẩn đạo đức của xã hội sẽ được nâng cao!” Cuối cùng, họ đã thả chúng tôi vào buổi trưa hôm đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/3/4/362484.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/3/23/169133.html

Đăng ngày 17-4-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share