[Minh Huệ] Mới đây, tôi học bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004”, tôi chợt tự hỏi mình “Hằng ngày có bao nhiêu tiếng đồng hồ tôi xem tôi là đệ tử Pháp Luân Công?” Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy tôi không xứng đáng lắm. Tự xét lương tâm mình, tôi đã tu luyện Pháp Luân Công hơn năm năm qua cùng với chính sách khủng bố dã man như thế trong hơn 5 năm qua. Nhưng có nhiều vấn đề, tôi đã chưa thể xem mình là một đệ tử. Trong công việc hằng ngày, tôi chưa bao giờ dùng tiêu chuẩn của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, tôi không giữ đúng tâm tính của mình nếu tôi bị xung đột, khổ nạn hay thử thách. Đôi khi, tôi bị nhiều quấy nhiễu, tạp niệm trong khi học Pháp hay tập những bài Công Pháp. Thậm chí khi tôi giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công, tôi vẫn mang trong người nhiều chấp trước. Tôi đã không luôn luôn xem mình là một đệ tử.
Sư phụ dạy trong Chuyển Pháp Luân là “Một tâm trí không đúng là gì? Nó có nghĩa là một đệ tử không luôn luôn xem mình là một đệ tử”. Tại sao không thể xem mình là một đệ tử? Trước hết, tôi đã không chuyên tâm học Pháp. Tâm trí tôi không luôn luôn trung chính; tôi không luôn luôn ở trong Pháp và Chính niệm của tôi không vững vàng lắm. Niềm tin của tôi vào Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp không vững chắc lắm. Thứ hai, tôi không hiểu thấu đáo được sứ mạng, trách nhiệm của một đệ tử Đại Pháp trong thời Chánh Pháp. Trong nhiều trường hợp, tôi xem tôi như là một người bình thường. Điểm sau cùng là tôi không dứt bỏ được nhiều chấp trước của cá nhân tôi, không dứt bỏ được tính chất củ, quy ước của người thường và rơi vào bẫy được dàn dựng bởi Thế lực cũ.
Trong bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago năm 2004” Sư phụ dạy:
“Còn giảng một vấn đề nữa. Các đệ tử Đại Pháp tu luyện trong khi không ngừng chứng thực Pháp; có rất nhiều những thứ không tốt vốn được sinh ra tại [xã hội] người thường dần dần được vứt bỏ đi thuận theo quá trình chư vị tu luyện; nhưng có những thứ chỉ giảm thiểu thôi, và rất nhiều thứ đã thực sự vứt bỏ rồi. Như vậy những thứ mà chỉ giảm thiểu kia cũng chính là chưa hoàn toàn vứt bỏ được; chưa thể hoàn toàn vứt bỏ chúng hết có mục đích là để chư vị có thể sinh hoạt tại xã hội người thường trước lúc viên mãn, có thể ở trong xã hội người thường cứu độ chúng sinh, và có thể thực hiện những việc mà các đệ tử Đại Pháp cần làm hôm nay. Tuy nhiên, vì những cái tâm ấy thường hay phản ánh vào trong tu luyện và sinh hoạt của chư vị; [và] hành vi của chư vị vào những hoàn cảnh khác nhau, thậm chí từng suy nghĩ từng niệm vào những lúc bình thường của chư vị cũng có phản ánh [của những thứ ấy]. Chư vị bị cái tâm của người thường lôi kéo, và ở ngay trong một chớp nhoáng đó, hoặc ngay trong một niệm đó, hay ở trong một sự việc đó, thì hành vi của chư vị cũng tương đương với người thường. [Nếu] chư vị thường không thể chiểu theo yêu cầu [dành cho] đệ tử Đại Pháp, [và] người tu luyện mà hành xử, thì như vậy chẳng đúng là người thường?
“Cũng không ngại chi khi có một số thứ ấy của người thường; trong hành vi [nếu] có thể ức chế chúng, có thể kiên định bản thân mình, kiên định chính niệm, và thực hiện tốt về hành vi, thì đó chính là tu luyện. Nếu không còn những thứ đó thì cũng không được tính là tu luyện nữa; chính vì vẫn còn một chút những thứ ấy, nên chư vị mới có thể tu bản thân mình, từ đó có thể kiên định bản thân mình, qua các hoàn cảnh phức tạp và trong cuộc bức hại này mà có thể tu bản thân mình; chính là thể hiện rõ ra những điều xuất sắc của các đệ tử Đại Pháp; quan hệ là như vậy. Nhưng mọi người nếu không chú ý, thì có nhiều lúc chúng sẽ biểu hiện ra chấp trước rất mạnh.”
Thời Chánh Pháp đã sắp đến giai đoạn cuối cùng, vì thế giảng rõ sự thật, cứu độ chúng sinh và tu luyện chính chúng ta rất là quan trọng. Hồi tưởng lại thời gian tôi không xem mình là một đệ tử, trong tâm trí, đầu óc đầy những tâm ý của người thường 24 tiếng đồng hồ mổi ngày, thì thật là nguy hiểm. Tôi còn có lương tâm nữa mà. Tại Pháp Hội Chicago năm 2004, Sư phụ nhấn mạnh vấn đề tu luyện cá nhân và sự lơ là làm 3 điều quan trọng mà chúng ta phải làm. Vấn đề này rất nghiêm trọng, chúng ta phải nên sớm chấn chỉnh.
Chúng ta nên theo đúng những gì mà Sư phụ yêu cầu chúng ta làm “Tôi khuyên chư vị nên học Pháp thật nhiều, học Pháp, học Pháp… Khi chư vị không đặt nặng đến vấn đề học Pháp, những việc đó sẽ được thấy rất rỏ” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Chicago năm 2004). Chúng ta hãy giữ vững Chính niệm, chánh ngữ và chánh hành trong Pháp Luân Đại Pháp, và không chấp nhận sự dàn dựng nào của Thế lực cũ. “Chư vị cần phải tu luyện tinh tấn và không bao giờ chấp nhận sự dàn dựng của chúng” (Giảng Pháp tại Pháp Hội Chicago năm 2004).
1-9-2004
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/2/83118.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/17/52520.html.
Dịch ngày 18-9-2004, đăng ngày 18-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.