Bài của một đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 01-08-2009] Một hôm, khi tôi vừa mới treo xong tấm biểu ngữ có ghi “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn,” tôi nghe có ai hét lớn ở phía sau: “Dừng lại!” Ngay lập tức, tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái, tôi cảnh giác và bắt đầu phát chính niệm. Khi tôi quay đầu lại, tôi thấy một người phụ nữ trung niên đang cười với tôi. Tôi vẫn lấy cái tâm không tốt mà đánh giá chị ta, tôi nghĩ, “Hẳn là phải hoan hỷ lắm khi bắt được một ‘con cá lớn!’ Tôi cứ nghĩ về chị ta với cái tâm như vậy.

Sau đó, chị ấy bắt đầu nói chuyện. “Tôi sợ rằng tôi không thể tìm được ai luyện Pháp Luân Công, và cuối cùng, tôi đã tìm được rồi. Một người dân làng lấy xe lái xe lên đồi để chở than, xe của anh ấy bị lật, nhưng anh ấy không sao. Mọi người nói rằng đó là bởi anh ấy mang theo một thẻ hộ thân có ghi “Pháp Luân Công hảo.” Con trai tôi là một tài xế và cháu cũng muốn có một thẻ hộ thân như vậy, nhưng chúng tôi không thể tìm được các học viên Pháp Luân Công, vì thế mà tôi bắt đầu chú ý đến các bạn, và hôm nay cuôi cùng tôi cũng tìm được rồi. Thật là kỳ diệu!”

Sự căng thẳng trong tôi lắng xuống. Tình cờ tôi có mang theo vài thẻ hộ thân, nên tôi đưa hết cho chị ấy. Tôi bắt đầu giảng thanh chân tướng cho chị ấy, và giúp cả gia đình chị thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức có liên quan. Tuy nhiên, tôi không hài lòng về bản thân mình. Tôi thấy thật tệ khi nghĩ về chị ấy, một chúng sinh với hy vọng được cứu độ, bằng một cái tâm xấu và sự sợ hãi!

Tình cờ, mấy hôm sau, cậu con trai 13 tuổi của tôi bất chợt nói với chồng tôi rằng, “Bố có biết điều con nhớ nhất về thời thơ ấu là gì không? Con nhớ mẹ đèo con bằng xe đạp đi sang các làng bên để phân phát tài liệu Pháp Luân Công.”

Đúng là trong những năm gần đây, tôi cố gắng không kể cho cháu nghe về việc đi phát tài liệu giảng thanh chân tướng, bởi tôi sợ rằng cháu sẽ làm phiền tôi và không hiểu tôi đang làm gì. Giờ đây, khi cháu đưa chuyện này ra, tôi giảng giải cho cháu. Cháu đã rất giận dữ và bắt đầu lớn tiếng với tôi, “Thôi được rồi! Mẹ đã giấu con bao nhiêu năm như thế! Tại sao mẹ không nói cho con biết?” Trong khi lặng lẽ phát chính niệm và thanh trừ tà ác đứng sau cháu, tôi phàn nàn về cháu, nhưng cháu rất giận giữ và nói, “Mẹ nói đi, tại sao mẹ không nói cho con biết?”

Tôi bắt đầu động lòng, và tôi có chút sợ hãi, vì thế mà tôi thay đổi mình, tôi nói với cháu một cách nghiêm túc rằng, “Bởi con không phải là một học viên và con không hiểu chúng ta đang làm gì . Mẹ sợ rằng con sẽ cố ngăn cản mẹ và như thế con sẽ tạo thành nghiệp lực. Mẹ làm thế là vì con!” Cháu cười và nói với tôi, “Mẹ mà nói với con sớm hơn, con đã giúp được mẹ, và mọi việc có thể nhanh hơn và an toàn hơn.”

Tâm tôi tĩnh lại, mặc dù tôi không vui lắm. Tôi bắt đầu thấy buồn vì những suy nghĩ của tôi về chúng sinh với một cái tâm xấu và sự sợ hãi!

Đoạn sau trích từ bài “Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington DC 2009” đã rung động tận tâm tôi:

“Tâm của đệ tử Đại Pháp nếu bất ổn, sẽ khiến hoàn cảnh chung quanh chư vị phát sinh biến hoá. Khi chư vị hoảng sợ, chư vị phát hiện chúng sinh đều không đúng như bình thường nữa. Khi chư vị biến đổi thần tình trở thành tươi tỉnh thảnh thơi, tâm lòng rộng mở, lạc quan, thì chư vị phát hiện rằng hoàn cảnh chung quanh cũng khác rồi. Trong khi giảng chân tướng, khi chứng thực Pháp, khi chư vị làm các việc mà phát sinh khó khăn, [hãy] điều chỉnh điều chỉnh bản thân, dùng chính niệm suy xét vấn đề, có thể sẽ rất hiệu dụng.”

Chắc chắn rằng, suy nghĩ của chúng ta thực sự ước chế chúng sinh và hoàn cảnh xung quanh chúng ta! Sư Phụ đã giảng:

“Khi chư vị hoảng sợ, chư vị phát hiện chúng sinh đều không đúng như bình thường nữa.” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế Washington DC”)

Tôi hoàn toàn bị chấn động bởi điều này! Tất cả mọi thứ ngày nay trong xã hội người thường đều là kết quả của suy nghĩ của các đệ tử.

Hãy làm theo những gì Sư Phụ đã dạy chúng ta. Hãy tu luyện và giữ vững tinh thần, cởi mở và lạc quan, để thay đổi chúng ta cho tốt hơn, và nhìn mọi việc với chính niệm.

Khi đó, hoàn cảnh của chúng ta nhất định sẽ thay đổi! Một đệ tử không nên luôn luôn trông chờ vào Sư Phụ, Người có năng lực vô tỷ, để chấm dứt cuộc bức hại này.

Đây là tất cả những điều tôi có thể bày tỏ. Đó có thể không phải chính xác là điều tôi thực sự muốn nói. Các bạn đồng tu, xin hãy chỉ ra những gì còn chưa phù hợp.
_____________________________________________________________________________
Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/1/205696.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/10/109931.html
Đăng ngày 24-08-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share