Bài viết của Khinh Chu

[MINH HUỆ 03-08-2009] Giống như nhiều học viên khác, sau khi đọc một số bài giảng gần đây của Sư Phụ, tôi đã thấm thía sâu sắc. Tình trạng tu luyện của chúng ta chưa đáp ứng được những yêu cầu của Pháp. Số người được cứu vẫn còn ít hơn rất nhiều so với kỳ vọng của Sư Phụ. Sự thiếu sót trong chỉnh thể của chúng ta làm cản trở quá trình chính Pháp, do vậy làm cho cuộc bức hại vẫn còn tiếp diễn. Tôi cảm nhận được sự khoan dung vô bờ của Sư Phụ, nhưng chúng ta phải nỗ lực hết sức để thành công.

Qua “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC,” chúng ta đã biết rằng mọi học viên đều đã thệ nguyện cứu độ một số lượng chúng sinh nhất định. Những chúng sinh có duyên được cứu độ bởi một học viên nào đó hầu như sẽ phụ thuộc vào học viên đó để được cứu độ. Do vậy tình trạng của họ có liên quan chặt chẽ tới trạng thái tu luyện của học viên này. Nếu học viên này làm tốt ba việc, thì càng nhiều người có tiền duyên với học viên này sẽ đến để biết sự thật và được cứu độ. Nếu học viên này không tinh tấn hay là bị mắc kẹt trong xã hội con người và không thể bước ra để giảng chân tướng, thì những chúng sinh có duyên với học viên ấy có thể sẽ có ít cơ hội được cứu độ. Vậy theo hiểu biết của tôi thì chỉ một số lượng nhỏ chúng sinh có duyên với học viên ấy biết được sự thật và được cứu độ. Nói cách khác, tất cả những việc mà chúng ta đang làm thực chất là cho chính chúng ta.

Một số đồng tu đã chỉ ra trong quá trình chúng tôi thảo luận là vẫn còn một số lượng học viên mà không tinh tấn hay là những người mà không giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Điều này đã đặt những sinh mệnh mà có duyên với những học viên này vào tình trạng nguy hiểm. Đây cũng là một nguyên nhân chủ yếu tại sao mà tổng số lượng chúng sinh được cứu vẫn chưa đạt yêu cầu. Tất nhiên, khi giảng chân tướng với tâm người thường, thì tác dụng sẽ không như mong muốn.

Với lượng thời gian ít ỏi mà chúng ta có để cứu độ nhiều chúng sinh hơn và để đạt yêu cầu của Sư Phụ, tôi nghĩ rằng đối với những học viên đang làm tốt ba việc, họ cũng cần phải dẫn dắt và khuyến khích những ai chưa tinh tấn hay là những người mà chưa bước ra phải bước ra giảng chân tướng để cứu độ những chúng sinh mà có quan hệ nhân duyên tiền định với họ để hoàn thành sứ mệnh của mình. Điều này rất quan trọng.

Là một người tu luyện, thì làm theo lời Sư Phụ là một yêu cầu. Những ai mà chưa tinh tấn và chưa bước ra thì chính là đang không làm theo lời Sư Phụ. Nguyên nhân chính có thể là do sự sợ hãi và chấp trước truy cầu thoải mái của họ.

Mới đây, tôi nghe một đồng tu chia sẻ về lúc mà Phật Thích Ca Mâu Ni yêu cầu đệ tử của Ông đi dọn sạch bồn tắm trong Chuyển Pháp Luân. Thích Ca Mâu Ni yêu cầu đệ tử của mình đi dọn sạch bồn tắm, nhưng đệ tử này không nghe theo lời của Ông. Thay vào đó, anh ta có suy nghĩ riêng của mình. Sau khi hỏi Thích Ca Mâu Ni một đôi lần, người đệ tử này cuối cùng cũng hiểu ra và đi dọn sạch bồn tắm. Bây giờ, Sư Phụ yêu cầu chúng ta giảng chân tướng tốt và cứu người, Đây là sứ mệnh của chúng ta, nhưng một số học viên không nghe theo lời Sư Phụ. Họ không bước ra để giảng chân tướng và họ tìm mọi lý do để che giấu chấp trước của mình. Cái tư tưởng này là do sự thiếu hiểu biết về các nguyên lý của Pháp. Là một người tu luyện Đại Pháp, nếu một người không nghe theo lời Sư Phụ và không thể hoàn thành sứ mệnh của mình, thì người này sẽ đối mặt với “Đại Thẩm Phán” như thế nào?

Một hôm, tôi đang đọc đoạn này trong Chuyển Pháp Luân:

“Người tu luyện trong quá khứ sau khi dùng dây để trèo vào trong, liền cắt đứt dây đi, [rồi] tu luyện ở trong động; [nếu] không tu luyện xuất lai, thì sẽ chết ở trong đó.”

Tôi sửng sốt! Trước kia, tôi nghĩ đơn giản đó là đang nói về người tu luyện trong quá khứ. Lần này tôi đột nhiên nhận ra rằng (thực tế là tôi ngộ được) điều này có liên quan đến chúng ta. Trong quá trình Sư Phụ chính Pháp, nếu chúng ta buông lỏng bản thân trong xã hội người thường và không hoàn thành thệ nguyện, chúng ta sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội và không bao giờ có thể trở về. Nói cách khác, chúng ta sẽ hủy hoại trong xã hội người thường này. Thực tế, điều này cũng như vậy đối với người thường. Nếu chúng ta không thức tỉnh họ bằng sự thật, những sinh mệnh mà nguyên ban đầu đến từ những tầng thứ cao sẽ không có được tương lai.

Tôi cũng có được một hiểu biết sâu sắc hơn khi đọc bài giảng gần đây của Sư Phụ ở New York. Chúng ta phải chính lại tư tưởng của mình, thực sự lo lắng tới sự an toàn của chúng sinh, và coi cứu độ chúng sinh là quan trọng hàng đầu. Tôi cũng hiểu rõ hơn về “Tôi đang để tâm vào việc độ nhân” mà Sư Phụ nói đến trong Chuyển Pháp Luân. Bởi vì chúng ta đã đắc Pháp và trở thành đệ tử Đại Pháp trong thời mạt Pháp, chúng ta phải làm theo lời Sư Phụ. Như người thường vẫn nói, điều mà sư phụ giảng là chỉ có tốt cho đệ tử mà không có hại chút nào. Thực tế, với những khổ nạn và mê ảo mà cựu thế lực đã tạo ra, vô số trải nghiệm đã chứng minh rằng ngay cả dưới tình hình bức hại ở Trung Quốc, miễn là chúng ta tin tưởng vào Sư Phụ, tin tưởng và Pháp, và miễn là chúng ta làm tốt ba việc và làm theo lời Sư Phụ, chúng ta tuyệt đối được an toàn, bởi vì lúc nào cũng có sự bảo vệ của Sư Phụ và các Thần hộ Pháp.

Đệ tử Đại Pháp thời Chính Pháp có được uy đức vĩ đại. Chúng ta cũng có một trách nhiệm to lớn và phải đáp ứng được những tiêu chuẩn cao. Điều này có nghĩa là tu luyện trong thời kỳ chính Pháp là rất nghiêm túc. Chúng ta chỉ có một cơ hội này, và nếu chúng ta bỏ lỡ cơ hội này, chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở nơi đây mãi mãi.
Đây là hiểu biết cá nhân của tôi. Xin vui lòng chỉ ra những chỗ chưa đúng.
_______________________________________________________________________________________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/3/205755.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/22/110231.html
Đăng ngày: 24-08-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share