Bài của học viên ở tỉnh Tứ Xuyên
[MINH HUỆ 22-08-2009] Vào năm 2004, tôi làm trong ngành in ấn và copy nên việc làm tài liệu giảng chân tượng đối với tôi thật dễ dàng. Tôi làm việc vào ban ngày và làm tài liệu vào ban đêm.
Vào lúc đó, tôi đã sợ bị bức hại và mất việc. Tôi không tham gia học Pháp nhóm và ngừng liên lạc với các bạn đồng tu. Vì lý do đó, tôi không lý giải được nhiều vấn đề nảy sinh trong tu luyện. Nỗi sợ hãi bị bức hại đã đẩy tôi đến chỗ ngừng tu luyện và trở thành một người thường. Khi tôi làm thêm nhiều tài liệu, cũng là lúc tôi bắt đầu giảm việc học Pháp và luyện công. Tôi cũng bắt đầu phát chính niệm ít hơn. Tôi chỉ tập trung vào việc làm tài liệu thay vì tu luyện cá nhân.
Tôi đã đi sai đường như vậy cho đến khi tôi bị bức hại. Chỉ đến khi đó, tôi mới tự hỏi bản thân vấn đề nằm ở đâu. Tôi nhận ra rằng tự tôi đã chiêu mời bức hại đến bởi vì tôi không phủ nhận an bài của cực thế lực. Tôi không nhìn vào trong hay dựa vào Pháp để giải quyết vấn đề. Thay vào đó, tôi lại dùng lý lẽ của người thường.
Tôi nhớ lại một cuộc thảo luận giữa các đồng tu trong đó một người này hỏi người kia “Làm thế nào mà bạn làm được điều đó? Hãy để chúng tôi học hỏi từ bạn.” Câu trả lời rất ngắn gọn: “Hãy nghe theo Sư Phụ.” Tôi đã sốc khi nghe thấy những từ này. Chúng ta có nghe theo Sư Phụ vô điều kiện hay chúng ta vẫn liên tục băn khoăn về những lời chỉ dẫn mà Sư Phụ đưa ra? Chúng ta có hoàn toàn tin vào Sư Phụ và Pháp không? Các bạn đồng tu, chúng ta hãy tập trung tiến về phía trước vì chúng sinh trên thế giới đều đang mong đợi chúng ta.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/13/206394.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/22/110242.html
Đăng ngày 24-08-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản