Viết bởi một đệ tử tại Trung quốc
[Minh Huệ] Là một sinh viên tại đại học Qinghua (một đại học nổi tiếng tại Bắc kinh) là một điều hãnh diện tại Trung quốc, đặc biệt là đối với con em của những gia đình nông dân. Những sinh viên này được xem là “con phượng hoàng của lũy tre”. Ai ai cũng ngưỡng mộ những sinh viên này, nghĩ đến danh dự mà họ đem lại cho gia đình. Tuy nhiên, ngày nay, gia đình của sinh viên đại học Qinghua đang trong cơn sầu đau.
Zhang Lianjun sinh sống tại Taipingdi Village củaTaipingdi Township, Songshan District, Chifeng City, Inner Mongolia. Vào năm 1995, anh được tuyển chọn vào đại học Qinghua với một kỷ lục về học vấn. Trong những năm tại đại học, anh ta đoạt nhiều phần thưởng, học bổng và là sinh viên tốt. Vào năm 2004, người sinh viên 29 tuổi này, lẽ ra phải đang phục vụ cho quốc gia của anh với kiến thức anh đã học tại Qinghua. Tuy nhiên, anh đã bị Ban An ninh Quốc gia của công an Bắc kinh tra tấn đến nổi anh đang bị tê liệt toàn thân. Hiện nay anh đang bị giam giữ tại No. 4 Prison of Chifeng City.
Zhang Lianjun là một sinh viên xuất sắc và luôn luôn sẳn sàng giúp đỡ mọi người. Khi anh ta bắt đầu tại Qinghua University vào năm 1995, anh ta học đưọc Pháp Luân Công là chân lý. Sau khi tu luyện Đại Pháp một thời gian, anh ta hưởng được nhiều lợi ích về sức khoẻ thân thể cũng như về tinh thần. Anh ta học để trở thành một đệ tử Đại Pháp, và trước tiên anh ta phải là người đạo đức. Anh chăm chỉ học và tu luyện với các bạn học cùng trường. Những thành tích về học vấn mà anh có được và những thiện đức mà anh tạo nên đều được các bạn bè và giảng sư tại đại học biết đến.
Tuy nhiên, từ ngày 20 tháng 7 năm 1999, cực chủ tịch Giang Trạch Dân cảm thấy bị đe doạ bởi Pháp Luân Công, và phát động chính sách khủng bố chống Pháp Luân Công. Và từ đó Zhang Lianjun bắt đầu gặp khổ nạn. Trước hết, vào năm 1999, nhiều người cưõng ép anh ly khai Pháp Luân Công. Anh từ chối và vì anh không thể dối với chính mình và người khác. Cuối cùng, trường đại học đánh rớt anh trong kỳ thi mãn khoá và từ chối không cấp bằng cho anh. Sau đó, vì lòng tin của anh với hệ thống pháp lý tại Trung quốc, anh cố gắng giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công khi thỉnh nguyện lên chính quyền cấp cao. Thật không may mắn cho anh, tất cả các cơ quan nhà nước, bao gồm luôn các đồn công an, toà án, hệ thống tư pháp, là dưới sự điều khiển của Giang Trạch Dân. Những sự yêu cầu, thỉnh nguyện của anh Zhang rơi vào những lổ tai điếc, và anh cũng bị trừng phạt vì giảng rõ sự thật. Anh bị bắt giam một vài lần vì thỉnh nguyện lên chính quyền về sự vô tội của Pháp Luân Công. Cuối cùng, Zhang Lianjun bị bắt buộc phải trốn đi khỏi nhà và lưu lạc khắp mọi nơi để khỏi bị bắt bớ. Từ đó, anh ta luôn luôn bị truy nã bởi công an đặc biệt, thậm chí khi anh trở về quê quán, anh Zhang không thể tìm được một việc làm và không thể ở lâu tại một điạ chỉ. Vào đầu năm 2003, gia đình anh ta không còn liên lạc được với anh ta nữa.
Vào tháng 8 năm 2003, gia đình anh Zhang nhận được điện thoại của Ban an ninh Quốc gia của công an Bắc kinh. Họ nói với gia đình anh rằng anh Zhang đã bị bắt và bị thương nặng ở đầu và cần phải giải phẫu và cha mẹ anh phải ký vào giấy đồng ý để cho anh được giải phẫu. Cha mẹ anh vội vàng lên Bắc kinh và ban An ninh nói với họ rằng cuộc giải phẫu đã hoàn tất và họ không cho cha mẹ anh gặp mặt anh. Ban an ninh tìm đủ mọi lý do để không cho gia đình anh gặp mặt anh.
Vì cha anh Zhang không biết được điều gì đã xảy ra, và anh Zhang hiện ra sao, ông ta lên Ban an ninh tại Bắc kinh một lần nữa vào tháng 4 năm 2004 để cố gắng gặp mặt anh. Lần này ông ta biết được rằng anh Zhang bị kết án 8 năm tù ở. Ông ta kinh hoàng và đau buồn về điều đó. Lo lắng cho tình cảnh của con mình, ông ta yêu cầu nhiều lần gặp gỡ anh Zhang, và bao giờ ông ta cũng bị từ chối.
Vào ngày 16 tháng 7 năm 2004, công an địa phương tại thành phố Chifeng báo với gia đình anh Zhang răng anh ta bị đưa về trại No. 4 Prison của Chifeng City, và rằng anh ta bị bại liệt toàn thân và không ăn uống hay đi nhà vệ sinh gì cả. Cả gia đình đau buồn vì tin này. Giống như trời đất đang sụp trên đầu họ. Điều này làm cha mẹ anh đau buồn hơn gì hết. Họ không hiểu được tại sao công an, chế độ Giang phải tra tấn con trai của họ, chỉ vì anh ta sống theo Chân Thiện Nhẫn. Họ không hiểu nổi tại sao chính phủ lại làm những điều như thế?
Vào ngày 20 tháng 7, cả gia đình anh Zhang lên nhà tù để thăm anh. Lần đầu tiên cha mẹ anh tận mắt nhìn thấy anh bại liệt. Anh ta đang ở trong tình trạng thực vật và không bày tỏ được điều gì với cha mẹ anh cả. Anh ta nằm liệt và không động đậy, và không di chuyển được tay chân của mình. Cả nhà rất đau lòng, và không cầm được nước mắt. Em gái của anh ta khóc cho đến khi cô ta mất cả giọng. Cả gia đình đang trong cơn đau khổ.
Công an địa phương mô ta cái cách mà anh Zhang bị đưa về do ban An ninh Bắc kinh áp tải. “Họ vất anh ta xuống xe.” “Tại sao họ đối xử với anh ta như thế?” Cha anh Zhang không tưởng tượng nổi lý do tại sao An ninh Bắc kinh lại từ chối ông ta gặp mặt trước đây. Bây giờ ông ta hiểu rất rỏ. Đó là bởi vì họ đang tra tấn, dùng cực hình để đánh đập con ông ta.
Cha mẹ anh Zhang yêu cầu anh ta được thả với lý do thuốc men, nhưng ban quản trại không bằng lòng. Thay vì, họ yêu cầu cha mẹ anh trả tiền thuốc men, hay đưa thuốc men đến trại tù. Nhưng làm thế nào để cha mẹ anh chịu nổi tiền bạc? Họ đã quá nghèo để nuôi cho con ăn học. Và vì thế, ban quản trại không thả anh Zhang, nói rằng cấp trên của họ không cho họ làm điều đó.
Cha mẹ anh Zhang hiện nay trong cơn đau khổ. Họ không muốn nói chuyện với ai, ngay cả bà con láng giềng. Họ chỉ có khóc. Mổi ngày trôi qua là một cực hình cho họ. Họ sợ rằng họ sẽ nhận tin xấu từ con của họ. Tại Trung quốc, gia đình anh Zhang là một ví dụ của rất nhiều ví dụ, của những gia đình bị tiêu tán vì chính sách khủng bố khủng bố Pháp Luân Công của chế độ Giang Trạch Dân đối với những người sống và tin theo chân lý Chân Thiện Nhẫn. Hàng ngàn gia đình đang trong cơn đau khổ giống như vậy.
Sau khi đọc xong những gì đã xảy ra cho gia đình anh Zhang, điều rõ ràng là chế độ Giang đã khủng bố các đệ tử Pháp Luân Công ra sao. Cho đến nay, đã có hơn 1000 đệ tử bị tra tấn đến chết. Làm ơn chấm dứt chính sách khủng bố vô nhân đạo này.
Chúng tôi cũng hy vọng No. 4 Prison của Chifeng City có thể phân biệt được đúng và sai. Đừng mù quáng nghe theo lời cấp trên, từ Giang Trạch Dân để bức hại những đệ tử Pháp Luân Công vô tội. Giang Trạch Dân không phải là Trung quốc, và lệnh của y không phải là từ Hiến pháp của Trung quốc, mà từ chính cá nhân y. Làm ơn đừng giúp những kẻ tà ác làm thêm tội lỗi. Hãy học bài học của những kẻ làm theo trong thời Cách mạng Văn hoá. Họ chỉ là những đồ tế thần và bị thủ tiêu một cách bí mật tại Yunan Province. Hôm nay, Giang Trạch Dân và nhiều tên hầu đoàn đã bị kiện ra toà tại nhiều quốc gia trên thế giới. Các nhân viên công an, làm ơn nhớ rằng các bạn gây gió sẽ gặt bão, hãy cùng nhau chấm dứt chính sách khủng bố vô nhân này.
Số điện thoại của Chifeng Prison, Inner Monogolia:
Kang Zhengxing, 86-476-842-1866 (Văn phòng), 86-13847646677 (Phôn tay)
Duan Xinwen, 86-476-842-4498 (Văn phòng), 86-476-844-1899 (Phôn nhà), 86-13704760103 (Phôn tay)
Yan Jianzhong, 86-476-842-4958 (Văn phòng), 86-476-822-8026 (Phôn nhà), 86-13327168166 (Phôn tay)
Wang Hongbin, 86-476-842-0576 (Văn phòng), 86-476-846-2066 (Phôn nhà), 86-13327168899 (Phôn tay)
Qu Baofeng, 86-476-842-2880 (Văn phòng), 86-476-833-6865 (Phôn nhà), 86-13304768315 (Phôn tay)
Phòng Thông tin 86-476-842-0575
31-8-2004
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/31/83010.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/21/52664.html.
Dịch ngày 25-9-2004, đăng ngày 26-9-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.