Bài của Đức Hinh, một đệ tử Pháp Luân Công trẻ tuổi ở thành phố Đông Cảng, tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 01-08-2009] Tôi là một đệ tử trẻ đắc “Pháp” cùng với mẹ tôi năm 1997. Lúc đầu, tâm tôi rất thuần khiết. Tôi theo mẹ học Pháp, luyện công và không bao giờ giảm cố gắng. Mỗt lần tôi vượt qua quan tiêu trừ nghiệp lực mà Sư Phụ đã an bài cho, tôi luôn luôn có thể sử dụng chính niệm của mình để vượt qua. Trong tâm tôi, tôi luôn muốn trở thành một đệ tử trẻ đủ tư cách. Tuy nhiên, từ tháng 7 năm 1999 khi cuộc bức hại bắt đầu, trong khi đó tôi đang trưởng thành, tôi đã phát triển các tâm chấp trước và các quan niệm người thường. Tôi phát triển tâm chấp trước vào sợ hãi và đã không siêng năng trong tu luyện.

Một đêm, Sư Phụ đã điểm hóa cho tôi trong một giấc mơ. Sư Phụ viết bằng tiếng Trung Quốc từ “tu luyện”  lên mặt tôi, nhưng không có ba nét phẩy. Tôi kể cho mẹ nghe về giấc mơ của mình. Bà đã giúp tôi nhận ra rằng Sư Phụ đang cố gắng bảo tôi theo kịp Chính Pháp và làm tốt ba việc. Ngay lập tức, tôi trở nên siêng năng hơn. Tuy nhiên, sau một thời gian, tôi lại dần dần sao nhãng. Những lúc Sư Phụ điểm hóa cho tôi, tôi trở nên siêng năng học Pháp một thời gian, nhưng rồi sau đó tôi lại trở nên lơi lỏng. Mẹ tôi đã động viên tôi, nhưng chấp trước vào sợ hãi của tôi và tính hay trêu đùa của tôi làm cho tôi từ bỏ hết lần này đến lần khác. Trong suốt thời gian đó, tôi vẫn giúp mẹ phân phát tài liệu giảng thanh chân tướng vào ban đêm. Mặc dù tôi sợ, tôi vẫn tin rằng Đại Pháp là Chính Pháp.

Sau khi tôi vào trường trung học, tôi có ít thời gian rảnh rỗi, nó trở thành một lý do để tránh học Pháp. Hơn nữa, tôi thậm chí ít khi ra ngoài để phân phát tài liệu giảng thanh chân tướng. Thỉnh thoảng, tôi thậm chí còn tìm lý do để bào chữa với mẹ để không phải ra ngoài. Tôi biết Đại Pháp là tốt, nhưng chấp trước vào sợ hãi của tôi rất mạnh.

Trong chớp mắt, giờ tôi đã hơn 18 tuổi. Gần đây, tôi có một giấc mơ. Chủ nguyên thần của tôi được đưa lên thiên đường. Có một vị Phật to lớn đưa cho tôi một sự lựa chọn. Không chần chừ, tôi chọn sự đầu thai. Vị Phật nói: “Đầu thai không đảm bảo rằng ngươi sẽ trở thành một con người.” Tôi trả lời: “Con phải trở thành một con người. Chỉ có trở thành một con người con sẽ có cơ hội đắc Pháp và cứu độ chúng sinh.” Vị Phật rất vui khi nghe như vậy. Giấc mơ ngắn ngủi, nhưng nó khiến tôi suy nghĩ sâu xa. Sư Phụ đã không bỏ rơi tôi. Sư Phụ đã dìu dắt tôi quay trở lại trên con đường chính Pháp và tu luyện.

Tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của mình với các bạn đồng tu trẻ như tôi. Chúng ta nên trở thành những đệ tử trẻ đủ tiêu chuẩn và không bị lạc lối bởi những thứ vật chất xa hoa trong thế giới người thường. Chúng ta phải cố gắng làm theo yêu cầu của Đại Pháp như thế cựu thế lực sẽ không thể lợi dụng được chúng ta. Chúng ta nên giúp cha mẹ chúng ta làm tốt ba việc và không để Sư Phụ thất vọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/8/1/205488.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/8/9/109897.html
Đăng ngày: 10- 08 – 2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản

Share