Viết bởi một đệ tử tại Bắc kinh

[Minh Huệ] Một phụ nữ, khoảng 60 tuổi, đã phân phát tài liệu giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công trên tất cả các con đường lớn và các làng mạc, đến nhiều nơi làm việc và trường học tại một khu vực đặc biệt tại Bắc kinh, không bao giờ dừng bước, trong 4 năm qua. Cụ ta làm như vậy là vì để cứu độ chúng sinh. Cụ đến từ một khu vực khác và chỉ biết được một đệ tử duy nhất tại Bắc kinh. Với điều kiện khắt khe như thế, thật không dễ dàng để giảng rõ sự thật cho tốt được. Khó khăn đầu tiên là không thể có được tài liệu giảng rõ sự thật. Cụ ta chỉ lệ thuộc vào một đệ tử tại Bắc kinh sống rất xa cụ ta. Mỗi lần, cụ ta chỉ có được một số lượng rất ít. Cụ ta muốn phân phát nhiều hơn nhưng không thể tìm được tài liệu ở đâu. Cụ ta muốn có thêm nhưng không dám tỏ ý vì sợ đệ tử kia gặp khó khăn. Cụ ta rất nóng lòng vì Bắc kinh là một thành phố lớn với rất nhiều người cần được cứu độ, nhưng thiếu tài liệu giảng rõ sự thật, thì làm sao cụ không lo lắng cho được?

Sau đó, cụ ta và một đệ tử khác cũng đến từ nơi khác bắt đầu tự làm lấy tài liệu giảng rõ sự thật. Họ mua giấy tờ, viết để viết tài liệu. Họ viết không ngừng nghỉ và sau đó đi phân phát. Khi viết đến cứng đơ cả tay, họ vẫn cảm thấy lòng vui vẻ. Từ đó cụ ta có được nhiều tài liệu tự làm lấy và nhiều khi cụ ta có đến 70, 80, và đôi khi có hơn cả trăm tờ mỗi lần cụ ta đi phân phát. Sau mỗi lần phân phát cụ ta trở về an toàn.

Thời Chánh Pháp như làn sóng đang dâng mạnh, cụ ta luôn luôn nói “Các đệ tử chúng ta tại Bắc kinh nên tu luyện tinh tấn hơn như lời Sư phụ dạy trong thời Chánh Pháp. Chúng ta cần xem cơ hội này là ngàn năm một thuở và cần phải làm tốt những điều Sư phụ dạy chúng ta nên làm {học Pháp, giảng rõ sự thật, và phát Chính niệm}”. Dùng tay để viết tài liệu thì chậm chạp, và không được nhiều, và dễ gặp ‘rắc rối’. Làm sao để có thề cứu độ thêm nhiều chúng sang? Sau đó cụ ta quyết định mua một máy in nhỏ và một máy phô tô cóp pi. Cụ ta tự học để sử dụng những máy này. Cụ rất vui mừng như một đứa trẻ và nói “Thật ra nó cũng dễ ợt à”.

Từ đó, cụ ta tự làm tất cả các tài liệu giảng rõ sự thật và tự phân phát. Nó rất dễ dàng và cụ ta rất vui mừng. Cụ ta rất cẩn thận và nghiêm túc trong việc in tài liệu. Cụ ta bảo đảm nội dung của tài liệu phải từ Minghui.net. Cụ ta nói “Chúng ta không nên đi lạc đường được, phải theo đúng lời dạy của Sư phụ”

Từ khi cụ ta có được hai cái máy nhỏ này, cụ không để chúng nghỉ ngơi chút nào. Hai cái máy phải làm việc hàng ngày và cụ ta phân phát những gì cụ ta in mổi ngày. Cụ ta đã làm như thế trong 4 năm qua và làm dễ dàng. Trong giờ nghỉ trưa, một số ít người đi lại trong hành lang trong các chung cư, vì thế cụ ta thấy đó là cơ hội tốt để cụ ta phân phát tài liệu. Đối với những vùng phụ cận tại Bắc kinh, cụ ta đi hàng dặm đường để phân phát tài liệu. Khi thấy xa quá, cụ ta đi xe buýt. Cụ ta không quản ngại thời tiết chút nào, vào mùa hè nóng đỏ, cũng nhưng mùa đông băng giá. Cụ vẫn nhẫn nại đi phân phát tài liệu trong những vùng đông dân cư, vùng này đến vùng nọ, không thiếu sót một chung cư nào. Không những phải lo cho vấn đề an ninh khi phân phát tài liệu, nhất là vào tuổi 60s, cụ ta còn làm một cách rất thông lệ, đúng đắn năm này đến năm khác, ngày qua tháng lại. Cũng như lời cụ ta nói “Tôi là đệ tử của Sư phụ. Cái gì Sư phụ dạy tôi làm, tôi sẽ làm. Sư phụ dạy chúng ta nên nói cho họ biết nhanh lên và để cứu độ chúng sinh. Mọi điều tôi làm chỉ có vỏn vẹn chừng đó. Những điều này chính là tu luyện Pháp Luân Công trong thời Chánh Pháp và tôi không thể xem nhẹ được”

Một buổi trưa mùa xuân, khi cụ ta và một đệ tử khác đang phân phát tài liệu tại một chung cư nhỏ, có một người đàn bà thấy họ. Người đàn bà la lớn lên “Các đệ tử Pháp Luân Công đang rải truyền đơn. Nhanh lên! Đến bắt họ đi!”. Hai người liền phát Chính niệm và đi xuống lầu bằng một lối ra khác trên tầng ba. Cụ ta bình tỉnh bước ra cửa không một chút vội vã. Trên đường về nhà, người đệ tử khác hỏi cụ ta “Bây giờ cụ có sợ không?” Cụ trả lời rất thành thật “Không, tôi không có sợ gì cả. Tôi chỉ nghĩ: Tôi có Sư phụ, Tôi có Pháp Luân Đại Pháp, và không ai có thể đụng vào tôi cả. Tôi đến đây là để cứu độ chúng sinh. Những gì tôi làm là rất tốt và đúng đắn”

Cụ cũng thường cung cấp tài liệu cho các đệ tử vùng phụ cận và cùng học Pháp với họ và chia sẻ kinh nghiệm với họ. Những đệ tử khác nói với cụ “Bà dì ơi, ở tuổi của dì mà dì làm được như mấy năm qua thật là một kỳ công đó”. Cụ ta trả lời “Tôi vẫn không thấy đủ thiếu gì! Tôi vẫn còn nhiều chấp trước và vẫn chưa đúng với những gì mà Sư phụ muốn…”

Khi các đệ tử tại các khu vực khác muốn biết làm sao cụ in được tài liệu tự mình được, cụ kể với họ câu chuyện in tài liệu của cụ. Với ảnh hưởng của cụ, một số đệ tử khác cũng mua máy in và tự làm tài liệu cho họ phân phát, không còn lệ thuộc vào các đệ tử khác. Chúng ta hy vọng rằng, với những tấm gương như thế, những cơ sở gia đình như thế, sẽ sớm mọc lên rất nhiều tại Bắc kinh. Chúng ta hãy cùng nhau làm đúng những lời dạy của Sư phụ:

Các đệ tử Đại Pháp không được cô phụ trách nhiệm vĩ đại đã được giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, càng không được để bộ phận chúng sinh đó phải thất vọng; chư vị đã là hy vọng duy nhất cho việc họ có thể tiến nhập sang tương lai được hay không; vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng rõ sự thật. Nhất là các đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, ai ai cũng cần bước ra để giảng [chân tượng]; [như] hoa nở khắp nơi; hễ địa phương nào có người thì đều phải đến.” — Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân”.

14-9-2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/9/14/84152.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/9/28/52906.html.

Dịch và đăng ngày 1-10-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share