Viết bởi một đệ tử Boston
[Minh Huệ]
Phát Chính niệm
Vào rạng sáng ngày Thứ bảy, 8 tháng 8, 2004, chúng tôi khởi hành đi Nữu Ước. Trên đường đi chúng tôi học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm khi chúng tôi có đủ Chính niệm. Địa điểm cuối cùng mà chúng tôi đến là Battery Park tại Nữu Ước, một địa điểm du lịch nổi tiếng. Không phí phạm chút thời gian nào, tất cả chúng tôi đều ngồi xuống phát Chính niệm. Tôi cảm nhận được một cảm giác chưa bao giờ có. Tôi cảm thấy rất thanh tỉnh và đầy sức mạnh từ trong ra ngoài. Trong 5 phút đó, khi tay ở thế liên hoa thủ ấn, tôi tự nhiên “cứng lại”. Công lực phát ra từ đầu tôi lúc đó rất mạnh mẽ. Tôi cảm thấy rất thanh tỉnh và thoả mái, không có một ý niệm nào khác. Đây là lần đầu tiên, tôi cảm thấy một Pháp Luân đang xoay chuyển giữa hai cánh tay của tôi. Khi Giang và đám hầu đoàn đến Băng đảo và Texas vào năm 2002, tôi cũng có 3, 4 lần như thế, khi mà Chính niệm được phát với một đám đông các đệ tử khác. Trong thời khắc đặc biệt này, Chính niệm của chúng tôi rất mạnh và lâu hơn. Tôi cũng ý thức được một trận chiến ác liệt đang xảy ra giữa chánh và tà tại Bắc kinh và Nữu Ước.
Thay đổi chỗ
Chúng tôi cũng tổ chức triển lãm. Ngay sau khi chúng tôi bắt đầu, cảnh sát yêu cầu chúng tôi dời đến một địa điểm nhỏ hơn. Khi chúng tôi chuẩn bị di chuyển, chúng tôi kiên nhẫn nói với cảnh sát. Vừa sau khi di chuyển xong, cảnh sát bảo chúng tôi di chuyển đi chổ khác nữa. Nhưng lần này, chổ chúng tôi rộng rãi hơn, gần công viên với nhiều người qua lại hơn. Đây chính là điều mà chúng tôi muốn.
Người bán tranh vẽ
Khi tôi đang phân phát tài liệu, tôi gặp một thanh niên trẻ người Trung quốc đang bán tranh vẽ tại một công viên. Tôi hỏi anh ta có biết Pháp Luân Công không. Anh ta mỉm cười và nói “Tôi nghe được nhiều lắm. Cách đây mấy ngày, có 2 đệ tử nói nhiều với tôi lắm. Nhưng tôi vẫn còn nhiều nghi ngờ lắm. Tôi biết một đệ tử tại Trung quốc. Anh ta không bị khủng bố, nhưng anh ta công bố với công ty của anh ta là anh ta bị khủng bố”. Tôi hỏi “Làm sao anh biết anh ta không bị khủng bố? Anh có bị bắt, giam cầm và tẩy não cùng với anh ta không?” Anh ấy không trả lời được câu hỏi của tôi. Với Chính niệm vững vàng, tôi đến nói với anh ta những câu chuyện có thật về Pháp Luân Công, những thân nhân của tôi bị bức hại tại Trung quốc. Tôi cũng nói với anh ta về việc thỉnh nguyện tại Trung Nam Hải vào ngày 25 tháng 4, 1999, và sự thật về “tự thiêu” tại Thiên an môn năm 2001. Dần dần, vẻ mặt của anh ta thay đổi và rất dễ chịu. Tôi bắt đầu nói với anh ta về những vụ kiện đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý. Anh ta nói với tôi là anh ta rất ghét Giang Trạch Dân. Chụp lấy cơ hội đó, tôi nói với anh ta rằng có rất nhiều người Trung quốc tại Trung quốc cũng như tại nước ngoài đang chơi trò chơi “Đánh vào Giang” để phản đối cựu lãnh tụ này. Anh ta lập tức thấy thích thú và hỏi chơi làm sao. Sau hơn 30 phút giảng sự thật, anh ta thay đổi rất nhiều và nói một cách thật tình “Bây giờ tôi mới biết rằng tôi thật sự không biết nhiều về Pháp Luân Công. Tôi sẽ xem các tài liệu này”
Những học sinh trung học từ Trung quốc
Vào ngày chủ nhật, tôi thấy một nhóm đông học sinh Trung quốc tại công viên. Họ là những học sinh trung học đang viếng thăm Nữu Ước. Đầu tiên họ từ chối không trả lời câu hỏi của tôi là họ từ đâu đến. Có một em nói “Chúng tôi biết về Pháp Luân Công. Chúng tôi không thích nhận tài liệu đó đâu”. Cùng với một nhóm các em với sự thù ghét trong lòng, tôi rất buồn vì biết rằng các em bị đầu độc bởi chính sách tuyên truyền. Sự ảnh hưởng này càng tệ hơn vì các em còn quá non dại.
Tôi nhủ thầm là tôi phải thanh tỉnh hơn và chỉnh sửa vùng đang bao bọc tôi. Tôi giữ vững Chính niệm và nhìn vào mắt mấy em và nhủ “Tôi không để các em rời khỏi đây với ý nghĩ như vậy”. Tự nhiên tôi cảm thấy thân thể tôi lớn hơn và đầu của tôi lớn cao lên trời. Tôi hỏi mấy em một cách rất lịch sự “Các em nghe những điều đó từ đâu?” Một em bé gái trả lời, nâng cao cằm của em lên “Tôi có quyền giữ bí mật. Tôi không muốn nói với bà”. Tôi tiếp tục hỏi “Các em có bao giờ tiếp xúc với các đệ tử Pháp Luân Công chưa?”. Không có em nào trả lời cả. Các em bắt đầu sắp hàng. Tôi tiếp tục nói với các em “Chị biết rằng các em đều là những bé ngoan. Khi các em sinh ra, ai ai cũng muốn các em thành người tốt cả. Tất cả các em đều muốn sống theo chân lý Chân Thiện Nhẫn cả”. Một bé trai trước đây muốn chửi tôi, tự nhiên đến và nhận tài liệu. Ngay lúc đó, các em khác cũng đến và nhận tài liệu.
Nhìn các em chừng khoảng 20 tuổi trở lại, trẻ hơn tôi; tôi nhớ lại lời giảng của Sư phụ tại (Giảng Pháp tại Pháp Hội Hoa thịnh đốn năm 2004)
“Như chúng ta hôm nay, và đặc biệt khi mà Sư phụ bắt đầu truyền Pháp ra công cộng, một số đông các chư thần xuống đầu thai làm người. Trong cơ thể của những người trông bình thường này là những nguyên thần từ các thần đang tạo nên con người, bởi vì ngay cái lúc mà nguyên thần con người được tạo nên là do những vật chất tại Tam giới, trong khi đó bây giờ nguyên thần của con người đến từ những tầng cấp cao hơn. Và tại sao họ lại đến đây? Như Sư phụ đã nói với chư vị, không có việc gì trên thế gian này là ngẫu nhiên cả. Tất cả chúng sanh và mọi sự vật đều đến vì Đại Pháp, và được dựng nên cho Đại Pháp và tạo nên cho Đại Pháp và điều đó bao gồm luôn cả con người”
Khi nghĩ đến lời Sư phụ, tôi cảm thấy buồn cho những trẻ em khác bị đầu độc và muốn chảy nước mắt.
Một tấm hình vẽ bằng bút chì
Khi tôi đang tìm tấm nệm để ngồi thiền của tôi, một đệ tử Tây phương cho tôi xem một tấm hình vẽ bằng bút chì. Tấm này do người hoạ sĩ Trung quốc vẽ bên cạnh công viên đó. Một người đệ tử Tây phương khác đến chỉ vào bên góc trái phía dưới tấm hình và hỏi “Có phải những chữ Hoa này viết đúng không?” Tôi giật mình khi đọc giòng chữ đó. Biết là có vấn đề, người đệ tử Tây phương, và tôi, cùng một đệ tử Nữu Ước khác đi đến công viên để tìm người hoạ sĩ Trung quốc. Anh ta sợ hãi khi thấy chúng tôi. Anh ta nói anh ta không biết nhiều về Pháp Luân Công. Chúng tôi giải thích hậu quả của việc phỉ báng Pháp Luân Công và ai bắt anh viết những lời này. Chúng tôi đưa cho anh vài tài liệu. Khi chúng tôi đi lại chỗ của tôi nói với người đệ tử Tây phương về những gì người hoạ sĩ Trung quốc nói. Người đệ tử Tây Phương nói rằng “Không, khi anh ta vẽ, không có ai chung quanh anh ta cả. Anh ta nói rằng anh ta không muốn viết “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” . Tôi nói với anh ta rằng nếu anh ta không chịu viết thì tôi không muốn bức hình này. Tôi không biết tai sao anh ta lại viết chữ XẤU thay vào chỗ chữ HẢO. Bây giờ chúng tôi biết rằng chúng tôi vẫn chưa thực sự giải quyết vấn đề.
Chúng tôi trở lại công viên. Lần này chúng tôi nói chuyện thật lâu và kỹ với người hoạ sĩ và một số người Trung quốc khác. Người đệ tử Nữu ước dùng ví dụ để giải thích là một người không biết rõ sự thật đã giúp cho tà ác và cuối cùng phải nhận nghiệp báo. Chúng tôi thật lòng hy vọng rằng họ nên nghĩ đến người khác và cho chính họ và xem xét lợi hại. Người hoạ sĩ Trung quốc cuối cùng nói với chúng tôi rằng “Bắt đầu từ hôm nay, tôi nên thật sự tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công”.
11-8-2004
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/8/12/81614.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/20/51563.html.
Dịch và đăng ngày 21-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.