Viết cho sự tra tấn dã man chưa từng thấy đệ tử Cao Dung Dung tại trại cải tạo Long Sơn
[Minh Huệ] Với lòng trung tín vào chân lý Chân Thiện Nhẫn, Cô Cao Dung Dung (Gao Rongrong) tại Thẩm Dương (Shenyang) đã bị tra tấn bằng ba tông điện trong vòng gần 7 tiếng đồng hồ liên tục bởi các tên cai ngục tại trại cải tạo Long Sơn (Longshan) và một phần lớn mặt của cô ta bị cháy rất nặng nề.
Đệ tử Pháp Luân Công, cô Cao Dung Dung, nhân viên của Học viên Mỹ thuật Lỗ Tấn tại Thẩm Dương. | Cô Cao Dung Dung bị tra tấn vào ngày 7 tháng 5 năm 2004 vì cô tu luyện Pháp Luân Công và mặt cô ta bị cháy nặng nề vì bị tra tấn bằng ba tông điện. Hình được chụp 10 ngày sau khi bị tra tấn. |
Theo báo cáo của Clearwisdom.net vào ngày 7 tháng 5 năm 2004, đệ tử Pháp Luân Công Cao Dung Dung tại Thẩm Dương, 36 tuổi, bị gọi lên phòng an ninh bởi Tang Yubao, phó giám đốc của Đoàn thứ Hai tại trại cải tạo Long Sơn, và Jiang Zhaohua, là đoàn trưởng. Cô ta bị còng vào một bức tường và tra tấn. Từ 3 giờ chiều cho đến hơn 9 giờ tối, Tang và Jiang tiếp tục tra tấn Gao bằng ba tông điện trong gần 7 tiếng đồng hồ. Toàn bộ mặt của cô ta bị cháy đến độ mắt của cô ta không nhắm lại được. Bộ mặt bị sẹo, máu me, cháy nám; thậm chí bạn cùng phòng không thể nhận ra cô ta được.
So sánh với tấm hình của cô Gao trước khi bị tra tấn, tôi tin rằng không ai không bị động tâm vì ý nghĩa công lý và ghê tởm với chính sách dã man của Giang và đám hầu đoàn. Không ai tưởng tượng nổi: Trong suốt gần 7 tiếng đồng hồ bị tra tấn dã man. Với tấm hình sau khi bị tra tấn, chúng ta có thể thấy được sự man rợ, vô nhân đạo của đám cai ngục và mục đích của họ là làm cho cô ta không những chỉ đau đớn lúc đó, mà còn mang theo vết thương cho đến suốt đời.
Li Fengshi, giám đốc trại cải tạo Long Sơn, nói với cô ta rằng: “Đây là trại cải tạo, chúng tao muốn làm gì thì làm; chúng tao không thiếu còng và ba tông điện. Tao không tin là tao không ‘cải tạo’ được mày”. Chúng ta biết rằng bọn khủng bố không thiếu vũ khí, dụng cụ tra tấn như còng, ba tông, đám ma quỷ công an và các tội phạm khác chỉ biết cúi đầu làm theo lệnh. Tuy nhiên, tất cả những thứ đó vẫn không lay chuyển được lòng thành tín sắt đá của cô Cao Dung Dung.
Khi một chế độ độc tài với một guồng máy giết người đồ sộ như thế, với những phương cách tra tấn dã man chưa từng thấy trong lịch sử như vậy, mà vẫn không khuất phục được niềm tin của một nhóm người vô tội, không vũ trang? Chúng ta có thể tưởng tượng, trong suốt gần 7 tiếng đồng hồ ấy, cô Cao đã trải qua bao nhiêu giây phút đau đớn tận xương tủy, áp lực tinh thần, linh hồn và đang dưới tay của những kẻ khát máu. Chúng ta xin được hỏi làm sao cô ta có thể vượt qua được những đau đớn tận cùng, những hăm doạ, tuyệt vọng và sỉ nhục đó.
Trong lời kết luận về vụ kiện tại Canada, kết tội lãnh sự quán Trung quốc về tội hăm doạ, luật sư Michael Bergman nói rằng dù người ta có dùng tù tội, hay tra tấn để thay đổi lương tâm người khác, thì cũng chẳng ăn thua gì, và nó chứng tỏ rằng lòng tin sắt đá của họ không có gì lay chuyển được, lòng thành tín vô biên ây sẽ không có gì đập vỡ được. Từ những ý tưởng này, chúng ta có thể kết luận được rằng Pháp Luân Đại Pháp là một niềm tin mãnh liệt, mà đã là cho các đệ tử của họ trở nên vĩ đại hơn.
Trong hơn 5 năm qua, chính chân lý Chân Thiện Nhẫn đã khích lệ rất nhiều đệ tử Pháp Luân Công ung dung đứng lên trước áp lực bạo tàn, ôn hoà trước guồng máy bạo động.
Đệ tử Pháp Luân Công Vương Ngọc Chi (Wang Yuzhi) bị bắt trái phép 3 lần vì cô ta tu luyện Pháp Luân Công và cô ta bị cưỡng bức ăn uống và những đòn tra tấn dã man khác. Cô ta cuối cùng được giải cứu đến Canada. Khi kể lại những gì cô ta đã gánh chịu, cô ta nói “Tôi biết rằng nếu tôi đầu hàng và viết giấy ly khai, mạ lỵ Pháp Luân Công, đi ngược lại lòng thành của tôi, thì tôi có thể bớt được sự tra tấn dã man trên thân thể của tôi do chế độ Giang thực hiện. Nhưng tôi không bao giờ có ý đó. Nếu tôi còn sống sót, tôi sẽ mãi mãi theo đúng Chân Thiện Nhẫn và không bao giờ khuất phục trước đám bạo lực kia.”
“Chân Thiện Nhẫn” là tuyệt vời. Ngay khi trong cảnh thập tử nhất sinh, hầu hết, nhiều người không còn tỉnh táo nữa. Ngược lại, các đệ tử Pháp Luân Công không bao giờ quên. Niềm tin mãnh liệt và can đảm của họ cũng nói lên được sự kiên quyết của các đệ tử Pháp Luân Công đối với chế độ độc tài, dã man của Giang và đám hầu đoàn.
Sự dã man, diệt chủng này biễu hiện được tinh thần quỷ ác, độc đoán của những người khủng bố, và đây là màn cuối của tính tà ác của chúng. Tuy nhiên, bạo động chỉ khiến chúng bị cô lập, và tự diệt nhanh hơn. Số phận của tất cả bọn chúng sẽ quá rõ ràng, gieo gió gặt bão, trong khi đó các đệ tử càng kiên định hơn sau khi trải qua và vượt qua những khổ nạn này.
Xem xét những sự kiện như vậy, càng ngày càng nhiều người hiểu được sự thật về Pháp Luân Công và ý tưởng công lý sẽ không im tiếng với chính sách khủng bố, diệt chủng của Giang và đám hầu đoàn. Tà ác sẽ diệt vong và ngày đưa Giang và đám hầu đoàn ra trước công lý đã đến gần kề.
Muốn biết thêm chi tiết về tình trạng của Cao Dung Dung xin vào:
https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/12/50141.html
9-7-2004
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/10/79130.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/13/50174.html.
Dịch và đăng ngày 14-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.