[Minh Huệ] Theo những báo cáo được gửi tới mạng Clearwisdom.net, từ tháng Giêng đến tháng Ba năm 2004, việc bắt giữ bất hợp pháp những nguời tập Pháp Luân Công đã xảy ra thường xuyên hơn trên toàn bộ lãnh thổ Trung quốc đại lục. Chỉ dựa trên những thông tin hạn chế có được, các nhà chức trách đã bắt cóc ít nhất 450 người tập Pháp Luân Đại Pháp trong vòng 3 tháng này, trung bình khoảng 40 người mỗi tuần. Những người bị bắt bị tra tấn dã man cả về thể xác lẫn tinh thần. Những vụ nghiêm trọng nhất xảy ra ở các tỉnh Hắc Long Giang, Sơn Đông, Liêu Ninh, Hà Bắc và Tứ Xuyên.

Từ vụ bắt giữ hàng loạt những nguời tập Pháp Luân Công trên toàn lãnh thổ Trung quốc vào đêm 20 tháng 7 năm 1999, cuộc đàn áp và bức hại Pháp Luân Công do Giang khởi xướng đã bị vạch trần hoàn toàn để tất cả mọi người cùng biết. Chính sách khủng bố của nhà nước này đã lan rộng ra toàn quốc bằng cách không ngừng bắt cóc. Bước đầu tiên của việc đàn áp và bức hại tàn khốc này đối với những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp thường là bắt cóc, sau đó là tống tiền và ép cung, tẩy não và bị đưa tới các trại giam, bao gồm bệnh viện tâm thần, nhà tù, trại lao động cưỡng bức, nơi họ bị tra tấn, thường là đến chết.

I. Bắt cóc (bắt giữ bất hợp pháp) diễn ra lan tràn trên toàn bộ Trung quốc. Rất khó xác định số lượng người bị đàn áp và bức hại

Theo thông tin gom nhặt được từ những nguồn tin bên trong chính phủ Trung quốc cuối tháng 10 năm 2001, hơn 100 nghìn nguời tập Pháp Luân Đại Pháp đã bị đưa đến những trại lao động cưỡng bức. Điều này chứng tỏ việc bắt cóc những nguời tập diễn ra tràn lan như thế nào. Chúng tôi không có số liệu thống kê chính xác số lượng những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp bị bắt cóc trong 5 năm qua, nhưng chúng ta có thể thấy được mức độ tàn ác của việc đàn áp và bức hại này thông qua 450 trường hợp đã được xác nhận, và 100 nghìn người được ghi chép là đã bị đưa tới những trại lao động cưỡng bức.

Dưới đây là một số vụ bắt cóc trong 3 tháng đầu năm 2004.

Hơn 40 người tập bị bắt ở thành phố Shuangcheng, 3 người bị tra tấn đến chết (https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/23/47321.html)

Cô Gu Xiuxian, 36 tuổi, là một người tập ở Zhaoshaitun, làng Kaoshan, thị trấn Lanling, thành phố Shuangcheng, tỉnh Hắc Long Giang. Vào khoảng 6, 7 giờ tối ngày 28/2/2004, cô bị hơn 10 người lôi đi khỏi nhà, bao gồm trưởng đồn công an thị trấn Lanling, Zhao Yinglin, nhân viên chính quyền thị trấn, Li Jiaming, và trưởng làng, Zhang Zhifa. Cô bị đưa tới Trại Giam Số 2 ở thành phố Shuangcheng. Gu Xiuxian đã nhiều lần giải thích sự thật về Pháp Luân Công cho những lính gác và tuyệt thực để phản đối việc bị bắt cóc và giam giữ bất hợp pháp. Cô đã bị bức thực rất dã man. Vào sáng 4 tháng 3 năm 2004, Gu Xiuxian đã chết, chỉ 5 ngày sau khi bị bắt đi.

Có 2 người tập khác không rõ tên cũng đã bị chết.

Từ 11 tháng 2 năm 2004, nhân viên “Phòng 610 (1)” và cảnh sát thành phố Shuangcheng đã bao vây những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp một cách bất hợp pháp. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, cho đến ngày 28/2, hơn 40 người tập đã bị bắt.

Những tên tội phạm từ thành phố Guangan, tỉnh Tứ Xuyên giam giữ bất hợp pháp 130 nguời tập Pháp Luân Đại Pháp (https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/17/47152.html)

Ngày 23/2/2004, cảnh sát thành phố Guang’an, tỉnh Tứ Xuyên, tiến hành một cuộc bắt bớ quy mô lớn những nguời tập, và cướp bóc nhà họ một cách bất hợp pháp. Khoảng 130 nguời tập đã bị bắt cho đến nay. Họ đang bị giam giữ tại Trại Giam Yuechi và Trung tâm tẩy não thành phố Huan thuộc khu vực Guang’an. Nhiều người tập đã buộc phải bỏ nhà đi để tránh bị đàn áp.

Được biết rằng nguyên nhân của việc bắt bớ số lượng lớn này là do gần đến ngày sinh thứ 100 của cựu lãnh tụ Trung quốc Đặng Tiểu Bình (vào tháng 8). Giang và các quan chức cấp cao khác đang có kế hoạch đến Guang’an vào thời gian đó.

Những người quan sát nói rằng việc bắt cóc 130 người tập ở một nơi bé như vậy trong vòng một tháng đã chứng tỏ rằng cuộc đàn áp của Giang và đồng bọn đối với Pháp Luân Đại Pháp đang đi đến đỉnh điểm của sự điên cuồng. Nó đã cho thấy rõ ràng nhân quyền của nhân dân Trung quốc đang bị trà đạp như thế nào trong cuộc đàn áp này.

Tổng số hơn 70 nguời tập Pháp Luân Đại Pháp bị bắt ở huyện Mengyin, tỉnh Sơn Đông (https://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/6/71756.html, https://www.minghui.org/mh/articles/2004/2/20/68040.html)

Vào dịp Tết 2004, cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã leo thang ở huyện Mengyin, tỉnh Sơn Đông. Nhà cầm quyền huyện Mengyin đưa ra một khẩu hiệu độc ác, “Thà bắt nhầm 3000 còn hơn để lọt một người”. Hơn 70 nguời tập Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt đi.

Hôm 29/1/2004, ngày đi làm trở lại đầu tiên sau dịp nghỉ Tết, đảng bộ và chính quyền huyện có một cuộc họp để bàn kế hoạch tiếp tục đàn áp Pháp Luân Công, và ra chỉ thị Số 1 của huyện trong năm 2004. Chúng giao cho mỗi cấp dưới theo dõi một nguời tập Pháp Luân Đại Pháp cụ thể, báo cáo lên danh sách các tên, và theo dõi sát các hoạt động của những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp. Chúng định tẩy não tất cả những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp, bắt lại tất cả những người đã trốn thoát, và phá hủy các điểm tư liệu Pháp Luân Đại Pháp.

“Phòng 610” của huyện thuê những người thất nghiệp theo dõi sát nguời tập Pháp Luân Đại Pháp và báo cáo/bắt giữ những người tập làm những việc liên quan đến vận chuyển và dán tài liệu làm sáng tỏ sự thật. Những người được thuê này cũng hủy hoại hoặc che dấu những tài liệu làm sáng tỏ sự thật được dán trên các cột điện. Nhân viên các cấp chính quyền huyện được điều đến nơi làm việc hoặc nhà của những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp để hỏi xem họ có còn tập Pháp Luân Công hay không. Những tên côn đồ không tôn trọng luật pháp này được tự ý lục soát nhà của những nguời tập và lấy đi tiền, đồng hồ và những thứ có giá trị khác của những nguời tập khi chúng tìm thấy bất kể lúc nào. Những trường hợp bắt cóc nghiêm trọng nhất xảy ra ở 4 thị trấn Yaoqu, Jiepai, Tanfu, Mengyin. Một số người tập đã bị giam giữ dài ngày trong các đồn cảnh sát địa phương, Trại giam huyện, trụ sở chính quyền thị trấn, và các cơ sở của “Phòng 610”. “Phòng 610” ép cơ quan [của những người tập] tìm những người trước kia đã tránh khỏi bị bắt bằng cách bỏ đi khỏi thị trấn.

Phần lớn những vụ bắt cóc những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp xảy ra ở thị trấn Yaoqu. Hơn 40 người tập đã bị bắt vào dịp Tết. Một số bị bắt ở nhà và một số bị bắt trên đường mà không có lý do gì. Một số cảnh sát bắt người nhà của những người tập làm con tin để tống tiền, nếu chúng không tìm thấy người tập. Dựa vào tình hình tài chính của gia đình, cảnh sát bắt những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp phải nộp từ vài trăm nhân dân tệ (2) cho đến hàng chục nghìn nhân dân tệ. Mặc dù vậy, chính quyền vẫn đòi gia đình của những người tập phải trả 1000 nhân dân tệ trước khi thả họ. Sau khi những người tập bị bắt cóc họ bị bắt ký rất nhiều giấy tờ hứa sẽ không tập nữa, phản bội những người tập cùng mình bằng cách tiết lộ tên của họ và nói xấu Sư Phụ và Đại Pháp. Nếu người tập nào từ chối phản bội Pháp Luân Đại Pháp bằng cách ký tên họ, họ bị lột quần áo và đánh roi. Nếu họ bị ngất đi vì đau, chúng sẽ đổ nước lạnh lên người để làm cho họ tỉnh lại. Nếu họ vẫn không chịu từ bỏ, họ bị đưa đến “Phòng 610” hoặc Trại Giam huyện và bị giam giữ dài hạn ở đó.

Thủ đoạn tống tiền diễn ra đặc biệt nghiêm trọng ở thị trấn Jiepai, nơi những người tập phải nộp từ 2000 đến 7000 nhân dân tệ. Một số cảnh sát thậm chí còn lấy đi củi của gia đình họ, để lại nhà trống không. Cảnh sát sau đó làm một việc độc ác không thể tưởng tượng nổi. Sau khi tống tiền của những người tập Pháp Luân Đại Pháp, chúng đi đến nhà của 4 người hàng xóm và lấy của mỗi nhà 1000 nhân dân tệ để làm cho những người hàng xóm này căm thù những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp.

Cảnh sát thị trấn Tanfu đi đến nhà của những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp nhưng không tìm thấy gì nên không thể tìm được lý do để tống tiền. Chúng nổi điên lên và bất ngờ khám nhà họ 2-3 lần. Chúng nói chúng sẽ tổ chức các lớp tẩy não để lấy tiền.

Thâm nhập vào hệ thống truyền hình để phát sự thật về Pháp Luân Công, cảnh sát thành phố Xingtai và thị trấn Shahe, tỉnh Hà Bắc phản ứng rất dữ tợn và bắt cóc 9 người tập Pháp Luân Đại Pháp (https://www.minghui.org/mh/articles/2004/2/2/66416.html, https://en.minghui.org/html/articles/2004/2/8/44894.html)

Vào dịp Tết, những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Xingtai và thị trấn Shahe, tỉnh Hà Bắc, đã thâm nhập thành công vào hệ thống truyền hình và phát đi những phim làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Cảnh sát địa phương bắt tất cả những người tập mà chúng tìm thấy. Một số lượng lớn người tập cũng bị bắt cóc ở khu vực thành phố Xingtai và thị trấn Shahe, bao gồm cả thành phố Handan và huyện Yongnian lân cận.

Những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp phát đi các phim “Ngọn lửa giả”, “Nỗ lực toàn cầu đưa Giang ra trước công lý”, và “Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới”. Thời gian phát kéo dài 75 phút. Rất nhiều người đã nhìn thấy sự thật về Pháp Luân Đại Pháp và việc này đã có những kết quả rất tốt. Theo những nguồn tin tin cậy, những kẻ phụ trách [cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp] đã rất kinh sợ. Đồn cảnh sát tỉnh Hà Bắc cử một đội đặc nhiệm đến thành phố Xingtai để điều tra sự việc.

Vì cảnh sát không thể tìm thấy gì, chúng đi khắp nơi và tùy tiện bắt những người tập. Nhiều người tập ở thành phố Xingtai, thị trấn Shahe, nhưng chúng cũng bắt một số người tập từ thành phố Handan và huyện Yongnian lân cận, và đưa phần lớn trong số họ đến thành phố Xingtai.

Chúng tôi biết rằng 9 người tập đã bị bắt. Rất nhiều nhà những người tập bị lục soát và tài sản và sách của họ bị lấy đi. Tất cả những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp trong thành phố bị cảnh sát theo dõi sát và tra hỏi. Một số thậm chí còn bị ép ký tên mình.

Những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp đã bị bắt cóc bất hợp pháp là, Cô Zhang Caixia (ở Shahe), Cô Wang Xinying (ở Shahe) và chồng cô (không rõ tên), 3 đứa cháu gái (không rõ tên), Cô Yu Xia (ở Shahe), Ông Wang Xiaosheng (ở mỏ than Gequan), và Cô Qiuyun (không rõ họ, ở làng Wanggang).

Những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp đã phải chịu đàn áp và bức hại liên tục từ tháng 7 năm 1999. Do bị phong tỏa thông tin, rất khó tìm được tên của những kẻ côn đồ cụ thể và những thông tin khác.

Cảnh sát thành phố Huanggang, tỉnh Hồ Bắc bắt giữ bất hợp pháp những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp (https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/17/47135.html)

Sáng 11 tháng 3, 2004, khoảng 200 nguời tập Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Huanggang, tỉnh Hồ Bắc, tham dự lễ tang của Zhang Zhong, một nguời tập Pháp Luân Đại Pháp chết vì bị đàn áp và bức hại. Mỗi người chỉ cầm một bông hoa trắng và lặng lẽ bước trên đường. Họ nói từ trái tim mình với mọi người [đi đường xung quanh]: “Hãy dừng ngay cuộc bức hại này” và “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”.

Buổi chiều ngày 12 tháng 3, nhiều sở do Phòng An ninh Quốc gia thành phố dẫn đầu bắt đầu bắt giữ bất hợp pháp những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp, bắt khoảng 7 người tập trong vòng 3 ngày.

3 tên cảnh sát mật của Phòng An ninh Quốc gia là Wu Sanmin, Li Xiangyin, và Yang Ping chỉ đạo việc bắt giữ. Trong 3 ngày, chúng dẫn một nhóm cảnh sát đi bắt cóc bắt khoảng 7 người tập Pháp Luân Đại Pháp trong khi họ đang làm việc. Sau đây là những người tập mà chúng tôi biết là đã bị bắt Zhang Daohe, Wang Feng, Sun Wei, và Bà Lu. Ngoại trừ Wang Feng (khoảng 30 tuổi), và Sun Wei (20 tuổi), số còn lại đều là những người già. Những tên cảnh sát này không xưng tên tuổi; chúng đột nhập vào và lục soát nhà của những người tập, tự tiện tìm các thứ, và giữ tất cả sách Pháp Luân Đại Pháp của những người tập này. Theo các nguồn tin, những người tập này bị đưa đến một trung tâm tẩy não của tỉnh Hồ Bắc.

Để tránh bị đàn áp và bức hại, một số nguời tập Pháp Luân Đại Pháp đã phải rời bỏ nhà cửa của mình. Cảnh sát theo dõi nhà của những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp cả ngày lẫn đêm để bắt bất cứ người nào đi ra khỏi nhà.

Vụ bắt cóc những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp gần đây ở thành phố Huludao https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/16/47092.html

Theo những nguồn tin trong một sở cảnh sát ngày 5 tháng 4, 2004, trong vòng vài ngày tới sẽ có một chiến dịch 5 ngày bắt những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp trên toàn quốc. Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, cả thành phố Huludao đều biết rằng khoảng 10 nguời tập Pháp Luân Đại Pháp đột nhiên biến mất.

Đêm 31/3/2004, những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp là Wang Zhuo, Fan Dezhen, Mu Qin và những người đã phải bỏ nhà đi để tránh bị đàn áp bị cảnh sát lục soát lục soát nơi ở tạm trú của mình. Cảnh sát tịch thu nhiều máy tính để bàn, máy quay phim, điện thoại di động và ổ đĩa cứng. Cả ngôi nhà bị bỏ lại trong tình trạng hỗn độn (xem ảnh). 4 người tập bị dùng bạo lực bắt đi. Không rõ họ bị giam ở đâu. Nơi họ bị bắt cóc đi là Bloc 17 (tầng 4) của Khu số 5 dành cho Hải quân trên đường Xinhua, quận Lianshan.

Hôm 31/3, nguời tập Pháp Luân Đại Pháp có tên Zhang Shiwen và vợ ở quận Xin, đột nhiên biến mất. Người ta nghi rằng họ đã bị bắt cóc.

Vào sáng 1 tháng 4, 2004, tên cảnh sát Ma Qingbao đã dùng bạo lực bắt nguời tập Pháp Luân Đại Pháp Tian Dayong, một cư dân của quận Xin, đi khỏi chỗ làm việc là Nhà máy thiết bị điện lực thành phố Huludao. Ông hiện đang bị giam ở Trại giam thành phố Huludao.

Vào nửa đêm ngày 1 tháng 4, 2004, một số cảnh sát ở quận Xin phá cửa và đột nhập vào nhà riêng của nguời tập Pháp Luân Đại Pháp có tên là Yang Hong và con gái. Họ đã bị bắt và tài sản của họ bị tịch thu.

Chỉ tiêu bắt giữ được giao đến các khu cảnh sát trên toàn bộ khu vực thành phố Vũ Hán (https://search.minghui.org/mh/articles/2004/3/29/71121.html)

Sau khi chúng nhận được lệnh của cấp trên của Đảng bộ quận Xinzhou, chính quyền, và “Phòng 610” bắt đầu một chiến dịch đàn áp dã man nữa. Chúng giao chỉ tiêu bắt giữ cho cảnh sát của từng khu vực.

Vào hôm 10 tháng 3, 2004, cảnh sát địa phương ở các khu vực ập đến nhà của những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp, bắt cóc họ, và đưa họ đến Trung tâm Tẩy não Liuji. Nguời tập Pháp Luân Đại Pháp là cô Wang Youmei bị bắt cóc bởi cảnh sát phân khu Yangluo ở nơi làm việc (Công ty thương mại lương thực Yangluo ở quận Xinzhou); nguời tập Pháp Luân Đại Pháp có tên là [Ông] You Xiaotang cũng bị bắt bởi cảnh sát phân khu Kongfu ở nơi làm việc (Trường tiểu học Baiyanggao ở Kongfu); nguời tập Pháp Luân Đại Pháp có tên là [Cô] Ding Yuliang bị cảnh sát phân khu Sandian bắt đi; nguời tập Pháp Luân Đại Pháp có tên là [Cô] Du Yaorang bị cảnh sát thị trấn Cangfu bắt cóc; nguời tập Pháp Luân Đại Pháp có tên là [Ông] Lei Youcai bị cảnh sát phân khu Shuangliu bắt giữ. Một nguời tập Pháp Luân Đại Pháp nữa (không rõ tên) bị lừa gạt nên đã đi đến lớp học tẩy não Liuji.

Chúng nói với nhân dân rằng trung tâm tẩy não đối xử với những người tập rất tốt. Chúng tuyên bố rằng nhân viên và những người tập cùng ăn, ở, học, làm việc, và chơi với nhau. Trên thực tế, chúng không cho những người tập kiên định vào tín ngưỡng của mình được ngủ. Chúng bắt họ đứng hoặc quỳ trong khi tay bị khóa trong những thời gian dài. Họ thường bị khóa trái cửa ở trong phòng kín một mình trong một thời gian dài. Chúng rất là tàn bạo. Những đòn tra tấn về mặt tinh thần đối với những người tập rất là tàn khốc. Chúng cố gắng hủy hoại tinh thần của những người tập để hòng đạt được mục tiêu của chúng là “cải tạo” họ (bắt người tập từ bỏ và nói xấu việc tập Pháp Luân Công).

“Phòng 610” quận Xinzhou ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc bắt giữ những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp rất nhiều lần. Phần lớn những nguời tập đều đã bị bắt. Ông Guo Chunsheng đã bị đánh đập đến chết khi bị bắt giữ. Những kẻ giết người vẫn ở ngoài vòng pháp luật (xem https://en.minghui.org/html/articles/2003/12/6/42911.html).

Trong chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công của chế độ họ Giang, đã có tất cả các cách được sử dụng để khuyến khích những người tham gia và thống kê những gì chúng đã làm được. Chúng đã tạo ra “Hệ thống Trách nhiệm” và “Hệ thống điểm thưởng công” để khuyến khích việc đàn áp và bức hại. Chúng tạo ra những hệ thống như “Số người ký tên”, “Số người xem phim hoặc triển lãm nói xấu [Pháp Luân Công], “Số người đã bị tẩy não/cải tạo”, “Số người bị bắt” và thậm chí “Số người [bị đánh đập đến] chết” để theo dõi xem đã có bao nhiêu người bị ảnh hưởng bởi những thứ đó.

II. Việc bắt cóc cho thấy bản chất tà ác của bức hại

Phải và Trái bị đảo lộn: 16 người tập bị bắt sau khi xúc tuyết khỏi đường phố và cứu mọt xe cảnh sát, (https://en.minghui.org/html/articles/2004/3/13/45989.html)

Vào đầu tháng 2, 2004, phần lớn đường giao thông công cộng bị phủ một lớp tuyết dày ở nhiều làng của quận Qingshan, thành phố Yushu, tỉnh Cát Lâm, và đi bằng xe là nguy hiểm. Những nguời tập Pháp Luân Công ở làng Nianyu, quận Qingshan, đã vượt qua thời tiết giá lạnh và xúc tuyết khỏi đường giao thông công cộng. Đoạn đường dài nhất mà họ dọn sạch khoảng 3 dặm. Giao thông sau đó đã trở lại bình thường.

Những người đi bộ và lái xe khi đi qua bày tỏ lòng kính trọng đối với những nguời tập Pháp Luân Công. Những nguời tập Pháp Luân Công căng biển hiệu “Pháp Luân Đại Pháp là tốt!” trong tuyết và nói với mọi người, “Lý do chúng tôi làm việc này là vì chúng tôi tập Pháp Luân Công.”

Ngày 20 tháng 2, ngày xúc tuyết thứ tư, nhiều người đã tham gia vào dọn tuyết, bao gồm cả một cụ già ở tuổi 80 và một số em bé. Vào lúc đó, một xe cảnh sát từ đồn cảnh sát Qingshan bị sa lầy trong tuyết và không thể đi. Những nguời tập Pháp Luân Công giúp cứu chiếc xe ra khỏi sa lầy. Một giờ sau, 3 chiếc xe của cảnh sát 110 thành phố Yushu, cách đó khoảng 40 dặm, và đồn cảnh sát Qingshan đi đến. Nhiều cảnh sát đến và chúng bắt giữ ít nhất 16 người tập Pháp Luân Công. Bao gồm cả Bà Liu đã hơn 80 tuổi. Họ bị bắt ép lên các xe cảnh sát và bỏ vào Trại giam thành phố Yushu. Sau đó chúng khám nhà họ. Vì họ là những nguời tập Pháp Luân Công và đã làm việc tốt ở nơi công cộng mà nhà của họ bị khám và họ thì bị bắt. Những nguời tập Pháp Luân Công bị bắt giữ trái pháp luật vì đã làm việc tốt là: Zhang Liyou, Zhang Junyan, Zhou Qiling, Liu Yujun, Liu Decheng và vợ, Wang Deyun, Yang Deyun, Wang Yuhua, Chen Wenbin và vợ, Chen Xiuyun, Wang Zhonghua, Guan Xiang, Bo Haiqin, vợ của Qi Jun.

Cùng tối hôm đó, Đơn vị Số 6 thuộc Sở cảnh sát thành phố Trường Xuân bao vây nhà tắm lớn nhất thành phố Yushu để bắt một nhóm cờ bạc xã hộ đen hung hãn và những tên chùm nhóm bị đưa đến thành phố Trường Xuân. Ngay sau đó, Giám đốc Sở cảnh sát thành phố Yushu là Fan Hongguang, đến Trường Xuân để xin tha cho bọn cờ bạc.

Nhân dân thành phố Yushu nói chuyện về hai vụ việc xảy ra cùng ngày này. Nhân dân địa phương cùng nói, “Mọi người bị bắt vì làm việc tốt còn cảnh sát thì tha cho bọn tội phạm. Đây là luật pháp gì vậy?”

Một trường hợp tương tự khác xảy ra ở quận Tonghe, tỉnh Hắc Long Giang

(https://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/9/71977.html)

Ngày 21 tháng 2, 2004, những nguời tập Pháp Luân Đại Pháp là Bà Qi Xiangjuan, Ông Pan Qiang, Bà Jin Shulan, v.v… tự nguyện dọn tuyết cứng như đá trên đường giao thông công cộng ở phía đông của làng Xinmin.

Tuyết đang tan trên một đoạn đường dài khoảng 500 mét làm cho đường rất xấu, gây tai nạn và tắc đường.

Mặc dù nhiều xe và người đi bộ đi qua, không ai làm gì với tuyết cả. Khoảng 10 người tập Pháp Luân Đại Pháp làm việc trên đường trong 3 ngày để dọn sạch một đoạn đường dài bề bộn tuyết làm cho giao thông được thông suốt. Sáng ngày 23/2/2004 họ vẫn làm việc trên đường và cảnh sát giao thông phát hiện ra họ. Cảnh sát giao thông báo cáo với cảnh sát quận Tonghe. Vì báo cáo này, quan chức an ninh quốc gia Jiang Jiandong mang theo tất cả cảnh sát từ đồn cảnh sát quận 2 đến bắt 10 người tập Pháp Luân Đại Pháp này. Họ bị đưa đến Trại giam quận và bị cai ngục ở đó chửi bới. “Phòng 610” quận mang 7 trong số họ đi đến một lớp tẩy não và tống tiền của mỗi người khoảng 2 đến 4 nghìn nhân dân tệ. Những người tập bị bắt viết “Giấy cam đoan (3)” và bỏ tập.

Người tập Pháp Luân Đại Pháp là Bà Jin Shulan bị Jiang Jiandong đánh đập và chửi bới ở Trại giam quận. Jiang cũng ra lệnh cho 4 tên tù là nam đánh đập bà cho đến khi khắp người bà đầy những vết thâm tím. Sau đó chúng còng tay và cùm chân bà Jin Shulan bằng những chiếc còng và cùm nặng nhất và nói với bà, “Nếu nhận tội, thì sẽ bị xử 3 năm tù. Nếu không, sẽ vẫn bị xử 3 năm.”

Các nhân viên của Cục An ninh Quốc gia đang bắt cóc các công dân Trung quốc cũng như những người không phải là công dân Trung quốc

Trong chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công của Giang, không chỉ những người tập Pháp Luân Đại Pháp ở Trung quốc đã bị bắt cóc, mà còn những người tập Pháp Luân Đại Pháp là người nước ngoài đến Trung quốc viếng thăm, làm ăn hoặc đi du lịch [cũng bị bắt cóc]

Ngày 31/1/2003, New York Times, Los Angeles Times, Washington Post, CNN và các hãng thông tấn lớn khác, đều đưa tin về vụ cảnh sát Trung quốc bắt giữ một công dân Mỹ là một người tập Pháp Luân Đại Pháp tên là Charles Li. Ngay khi Ông Charles Li đến sân bay Baiyun ở Quảng Châu, Trung quốc, Ông đã bị cảnh sát bắt và đưa đến giam ở thành phố Yangzhou, tỉnh Giang Tô (cách Quảng Châu hơn 500 km). Hôm 21/3/2003, sau khi bị giam giữ hơn 50 ngày ở trong một xà lim, báo chí Trung quốc nói rằng Ông bị xử 3 năm tù vì Ông đã “có kế hoạch” giảng rõ sự thực cho nhân dân thông qua hệ thống truyền hình. Ông bị giam ở nhà tù Nam kinh.

Chúng tôi được biết rằng Charles Li đang bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần trong khi bị giam. Ông bị đánh đập, còng tay trong những khoảng thời gian dài, bị bắt cạo trọc đầu, bị ép phải qua các buổi tẩy não, bị cô lập, không được phép liên hệ với gia đình, bị bức thực dã man, bị ép lao động khổ sai, và cuối cùng bố mẹ già của ông bị ép van xin ông từ bỏ việc tu luyện của mình.

Sau khi ông bị bắt cóc, 83 thành viên của Hạ nghị viện Mỹ đã viết thư cho Đại sứ Trung quốc tại Mỹ là Yang Jiechi ngày 21/2/2003. Đã có một lời kêu gọi khẩn cấp Chính phủ Trung quốc thả công dân Mỹ bị giam giữ bất hợp pháp Charles Li. Những người tập Pháp Luân Đại Pháp đã cố trình một lá thư thỉnh cầu và một lá đơn có 10 nghìn chữ ký lên Đại sứ quán Trung quốc hôm 7 tháng 3, 2003, nhưng đã bị từ chối. Chính phủ Mỹ đã chấp nhận đơn trên.

Việc bắt cóc bất hợp pháp cả các công dân Trung quốc và các công dân nước ngoài ở Trung quốc đã bị lên án rộng rãi bởi các tổ chức nhân quyền quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, và những người yêu chuộng công lý. Một thành viên của Hạ nghị viện Mỹ nói, “Sự kiện này là kết quả của việc đàn áp một cách có hệ thống những người tập Pháp Luân Công của Chính phủ Trung quốc”. Những nỗ lực giải cứu ông của những người tập Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang tiếp tục ở Mỹ và trên toàn thế giới, nhưng hiện nay, chính phủ Trung quốc đã giam ông 15 tháng.

Công dân Đài loan bị bắt giữ trong 96 giờ ở tỉnh Giang Tây của Trung quốc – Nhà cầm quyền cố gắng biến cô trở thành gián điệp (https://en.minghui.org/html/articles/2004/4/28/47477.html)

Ngày 29/1/2004, công dân Đài loan là Cô Li Xinju về quê cũ ở tỉnh Giang Tây để mừng sinh nhật mẹ. Ngay khi cô bước xuống máy bay, cô đã bị bắt bởi các nhân viên an ninh quốc gia thành phố Nam Xương và đã bị giam giữ trong 96 giờ đồng hồ. Cảnh sát phòng an ninh quốc gia Nam Xương đã cố ép cô trở thành một gián điệp đặc biệt cho chúng để thu thập thông tin về các hoạt động của Pháp Luân Công ở Đài Loan và các nước khác, cũng như về các cuộc bầu cử ở Đài Loan.

Nhiều trường hợp trên khắp thế giới đã bị vạch trần trên website Clearwisdom/Minh Huệ của những người tập trở lại Trung quốc và bị bắt cóc, giam giữ, và đe dọa. Những kẻ đàn áp bao gồm các Phòng An ninh Quốc gia ở Bắc Kinh, Thiên Tân, Nam Kinh (thành phố thủ phủ tỉnh Giang Tô), Quảng Châu, Thẩm quyến và Nam Xương.

Có nhiều người tập Pháp Luân Đại Pháp là người nước ngoài nữa cũng đã bị bắt cóc ở Trung quốc bao gồm Cô Li Juan và Cô Xin Qin từ Mỹ, Ông Liu Yi từ Hilton, Niu Di lân, Ông Lin Xiaokai từ Đài Loan, Ông Zhang Junan từ Đức, Ông Fan Ziyu từ Canada, Cô Zhu Ying từ Montreal, Cô Cai Yingzi từ Japan, và Cô Wang Zhengtian từ Hong Kong.

14-4-2004

(Còn nữa…)

[1] “Phòng 610” có quyền lực tuyệt đối cao hơn các cấp chính quyền trong đảng và tất cả các hệ thống chính trị và tư pháp khác.

[2] Nhân dân tệ: đơn vị tiền tệ của Trung quốc; lương tháng trung bình của một người lao động ở thành thị là 500 nhân dân tệ.

[3] Một tuyên bố nói rằng người đó rất hối hận là đã tập Pháp Luân Công và cam đoan là sẽ không tập Pháp Luân Công nữa, không đi đến Bắc Kinh để thỉnh cầu cho Pháp Luân Công nữa, và sẽ không bao giờ kết giao với bất kỳ người tập Pháp Luân Đại Pháp nào nữa.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/4/15/72409.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/5/13/48028.html.

Dịch và đăng ngày 16-7-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share