Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2017] Năm 2001, tôi bị bắt giam vì vô ý làm người khác bị thương. Đó quả là một tai họa lớn đối với tôi bởi tôi vốn là người luôn tự cho mình là đúng đắn và thanh cao

Lúc đó, trời như sập xuống và tôi như sắp mất hết mọi thứ – cuộc sống, gia đình, và công việc kinh doanh mà tôi đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc và công sức để gây dựng. Tôi đau buồn đến nỗi sức khỏe của bản thân cũng bị ảnh hưởng; cả cơ thể tôi như đang bị lửa đốt, chỗ nào cũng đau.

Tuy nhiên, điều khiến tôi đau đớn hơn là cảm giác sợ hãi mãnh liệt đang xâm chiếm bản thân. Tôi luôn tự cho mình là một người tử tế, ít nhiều cũng được giáo dục tốt, được những người xung quanh tôn trọng và ngưỡng mộ – một người phụ nữ siêu thường. Vậy làm sao tôi có thể phạm sai lầm như vậy?

Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng những điều tôi đã học được từ trước tới nay không thực sự đúng đắn. Những nguyên tắc, thói quen, những ưu tiên của tôi trong cuộc sống đều là sai. Tôi tranh đấu hơn thua với người khác mà không một chút suy nghĩ, tôi mù quáng theo đuổi tiền bạc và lợi ích cá nhân, chính vì vậy tôi mới phạm tội một cách dễ dàng và tùy tiện.

Nhưng từ bây giờ tôi nên làm người như thế nào? Làm thế nào để thay đổi những quy chuẩn của bản thân? Và phải đi đâu để chuộc lại lỗi lầm? Tôi bị mắc kẹt trong cái vòng luẩn quẩn, xen kẽ giữa chối bỏ và tội lỗi. Đồng thời, tôi không biết làm thế nào để cải thiện bản thân mình.

Tôi ở trong trạng thái hưng cảm này một thời gian, cuối cùng bị sụp đổ và mất hy vọng. Thật khó có thể xác định được con đường đúng đắn nếu không có tín ngưỡng tinh thần, và đối với tôi quãng thời gian đó thật đáng sợ.

Thời gian tôi ở trại tạm giam, nhiều học viên Pháp Luân Công cũng bị bắt. Mặc dù nhiều người trong số họ phải chịu đựng những thương tích trầm trọng vì bị cảnh sát tra tấn tàn bạo, nhưng không ai trong số họ có bất cứ phàn nàn hay ác ý nào đối với các nhân viên cảnh sát. Họ rất tử tế và hòa ái, họ luôn luôn tìm kiếm lỗi sai của bản thân mỗi khi gặp vấn đề.

Từ những học viên này, tôi biết được rằng Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện của Phật gia; rằng trên thế giới và vũ trụ có tồn tại đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn, và chỉ bằng cách làm theo những nguyên tắc này, chúng ta mới trở nên thực sự tốt.

Dần dần, tôi đã thoát khỏi trạng thái hưng cảm, và cuối cùng đã tìm thấy được chân lý – cách đúng đắn để trở thành một người tốt chính là chân thành, từ bi, khoan dung, và tha thứ.

Con đường tu luyện của tôi bắt đầu ở trại tạm giam đó. Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi, và khôi phục lại chuẩn mực đạo đức cho tôi, nếu không tôi chắc chắn đã bị rơi xuống bờ vực tàn phá dữ dội của những tiêu chuẩn đạo đức đã trượt dốc.

Ở trại tạm giam, chúng tôi không có các sách của Pháp Luân Đại Pháp để đọc, nhưng các học viên có thể đọc thuộc nhiều bài kinh văn và Hồng Ngâm của Sư phụ Lý. Bài kinh văn đầu tiên mà tôi học được từ các học viên là bài “Giàu mà có đức”. Qua bài kinh văn này, tôi học được rằng một người muốn có phú quý thì phải tích đức làm việc thiện, còn nếu dùng đấu tranh và bạo lực để làm giàu thì chính là đang liều lĩnh tạo nghiệp và sẽ không thể hoàn trả hết trong một thời gian dài.

Tôi cũng học được nhiều bài kinh văn khác từ các học viên. Càng học, tôi càng cảm thấy hạnh phúc và vui sướng. Càng học, tôi càng hiểu rõ thế nào là cách hành xử đúng đắn, và hiểu rõ hơn mục đích chân chính của cuộc đời – đó chính là phản bổn quy chân và quay trở về.

Chỉ sau vài ngày, thiên mục của tôi đã được khai mở. Tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng: tôi thức dậy trong một căn phòng đơn sơ và tối tăm, chỉ có một chùm tia sáng chiếu vào từ phía cửa. Tôi đứng dậy và bước ra ngoài theo những tia sáng ấy. Khi ra khỏi căn phòng, tôi thấy mặt trời đang chiếu sáng trên những đám mây vô tận, còn tôi đang đứng trên những đám mây đó. Đó thực sự là một cảnh tượng huy hoàng.

Sư phụ, tạ ơn Ngài đã điểm ngộ cho con! Con biết rằng con đã bước ra khỏi hắc ám và đang đi về phía quang minh.

Sau khi đắc Pháp, tôi rất vui sướng, tôi thích học Pháp và luyện công đến nỗi gần như quên đi bản án của mình. Tôi đã có thể xem nhẹ mọi thứ, kể cả việc phải ngồi tù.

Tôi bị kết án và bị đưa đến nhà tù cùng với hơn chục học viên Pháp Luân Công. Trên đường đến nhà tù, chúng tôi đã cùng nhau đọc Pháp, chia sẻ tâm đắc thể hội, và động viên lẫn nhau.

Trong khi bị cầm tù, tôi đã đứng lên để chứng thực Đại Pháp. Vì niềm tin kiên định của tôi vào Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã bị kéo dài thời hạn giam giữ thêm ba năm rưỡi. Mặc dù cuộc bức hại đã kéo dài hơn một thập kỷ, nhưng không gì có thể làm lay động ý chí và niềm tin của tôi đối với Đại Pháp. Cuộc đời của tôi là được Đại Pháp ban cho, vì vậy tôi chỉ thuộc về Đại Pháp.

Con xin tạ ơn Sư phụ!

Xin cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2017/10/15/351073.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2017/11/2/166260.html

Đăng ngày 28-1-2018; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share