Bài viết của Tâm Liên, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2017] Khi còn nhỏ, tôi sống với bà. Bà đã kể cho tôi nghe về thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, và thiên đường là một thế giới cực kỳ mỹ diệu.

Sư Phụ Lý đã chỉ cho tôi con đường để quay về thiên thượng – bằng cách tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thật sự trân quý cơ duyên này và muốn học Pháp tinh tấn và thẳng tiến trên con đường tu luyện của mình. Tuy nhiên, có một rào cản làm chậm bước của tôi, đó là tâm tật đố.

Trên Minh Huệ có một bài viết với tựa đề “Pháp đã chính lại những tư tưởng lệch lạc của tôi”. Dường như bài viết này đặc biệt dành cho tôi. Nó đã giúp tìm được tâm tật đố ẩn sâu trong tôi.

Trước đây, tôi đã không nghĩ rằng mình có tâm tật đố bởi tôi là người khá đơn giản, trực tính, và có nhân cách tốt. Tôi cũng luôn tích cực và thích giúp đỡ người khác. Những người biết tôi đều nhận xét tốt về tôi. Tôi cũng cảm thấy mình khá tốt cho tới khi tôi đọc bài chia sẻ này.

Khi đo lường bản thân với tiêu chuẩn của Đại Pháp, tôi thấy mình tự coi mình là trung tâm. Khi làm được việc gì tốt, tôi kỳ vọng mọi người sẽ nói điều tốt đẹp về mình, chính là tâm truy cầu danh, hoặc là tôi mong muốn kiếm được chút lợi ích nào đó. Khi sự việc không như mong muốn, tôi sẽ không thoải mái hoặc mất cân bằng – một cảm giác ghen tức. Đó chính là những gì như Sư Phụ giảng:

Bởi vì tâm tật đố biểu hiện cực kỳ mạnh mẽ ở Trung Quốc, mạnh mẽ đến mức đã trở thành tự nhiên, bản thân không cảm giác thấy. (Chuyển Pháp Luân)

Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. (Cảnh giới – Tinh tấn yếu chỉ)

Một biểu hiện của tâm tật đố của tôi là thiếu tôn trọng người khác. Khi chồng và con gái tôi có mâu thuẫn, tôi dạy con gái phải tôn trọng cha. Nhưng đồng thời, tôi lại lợi dụng mâu thuẫn của họ để thể hiện sự bất mãn bấy lâu của tôi với chồng. Tâm lý giảo hoạt ấy thật ích kỷ và đã được dưỡng thành qua nhiều năm thụ nhận sự tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nó khiến tôi mất khả năng tự chủ khi gặp mâu thuẫn và quên mất mình là người tu luyện Đại Pháp, là phải nghĩ cho người khác trước.

Một biểu hiện khác của tâm tật đố của tôi là sự tự cao tự đại. Cách hành xử và lời nói như vậy là không ở trong Pháp và bất kính với Đại Pháp.

Đã có thời gian, tôi thấy vô cùng thất vọng về việc tu luyện Đại Pháp của mình. Tôi tự trách mình và thường rơi nước mắt. Tôi cảm nhận rõ rằng tôi đã làm Sư Phụ thất vọng, nhưng tôi không thể tìm được căn nguyên của tính tự cao tự đại. Sau nhiều giờ học Pháp, tôi cảm thấy khá hơn, nhưng vẫn không hoàn toàn vượt qua được. Nó sinh ra từ tâm tật đố, và đã ngăn trở tôi đồng hoá với đặc tính Chân – Thiện – Nhẫn.

Sư Phụ giảng:

Ai có điều tốt mà biểu lộ ra, thì người khác lập tức [ganh tỵ] tật đố đến mức khó chịu; ở trong đơn vị [công tác] hoặc ngoài đơn vị mà được thưởng, hay được điều gì tốt thì về không dám nói năng gì, [e rằng] người khác biết sẽ thấy bất bình trong tâm.

Vấn đề tâm tật đố rất nghiêm trọng, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến vấn đề chúng ta có thể tu viên mãn được hay không. Nếu tâm tật đố không dứt bỏ, thì hết thảy các tâm người ta tu luyện được đều biến thành yếu nhược. Có một quy định, rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả. (Chuyển Pháp Luân)

Khi hướng nội, tôi thấy tôi có mọi biểu hiện của tâm tật đố mà Sư Phụ giảng. Tôi phải làm gì đây? Tôi phải bài trừ tâm tật đố, nhưng trước hết cần tìm được nguyên nhân gốc rễ của nó. Tôi đã nghe Giải thể Văn hoá Đảng nhiều lần. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đã bị ĐCSTQ tẩy não trong nhiều năm, và nó từng bước từng bước khiến tôi ngấm dần tâm ghen tỵ tật đố. Văn hoá Đảng chính là gốc rễ của sự tật đố. Tôi phải nhận ra nó và thoát khỏi nó.

Tôi ngừng cằn nhằn với chồng khi ở nhà, và không còn phê phán hành vi của người khác khi giảng chân tướng Đại Pháp. Thay vào đó, tôi coi họ như nạn nhân của ĐCSTQ và cần được giúp đỡ. Tôi cũng nhận ra rằng văn hóa Đảng là trở ngại to lớn đối với việc chứng thực Pháp và truyền rộng Đại Pháp của các học viên ở Trung Quốc.

Sư Phụ giảng:

Cái tâm tật đố ấy thì chư vị nhất định phải trừ bỏ đi, thứ đó ghê gớm lắm, nó sẽ khiến tất cả tu luyện của chư vị đều biến thành lỏng lẻo, huỷ chư vị. Không được có tâm tật đố. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Khi tôi tìm ra tâm tật đố ẩn giấu và tiêu diệt nó, tâm tôi không còn tạp niệm. Sau khi học Pháp và phát chính niệm, tôi thấy mình đã ở tầng thứ tu luyện mới. Tất cả các tế bào trong thân thể tôi được hợp nhất, không còn bất kỳ gián cách nào hết.

Khi tôi gặp khúc mắc hay đau khổ, Đại Pháp đã nâng tôi lên và cho tôi thêm dũng khí để đi về phía trước. Khi tôi mê mờ, Sư Phụ đã gia trì cho tôi và cho tôi chìa khóa vạn năng để giải quyết mọi vấn đề – đó là Pháp bảo hướng nội. Tôi sẽ tiếp tục đào sâu thêm mọi phương diện của tâm tật đố cho tới khi nó bị gỡ bỏ hoàn toàn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/9/25/认清并去掉妒嫉心-354150.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/10/20/166111.html

Đăng ngày 4-1-2018; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share