.mhr { font-size: smaller; text-align: justify; margin: 0 0 .75em 0}
Người viết Wang Xinchun, một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang
[Minh Huệ] Tên tôi là Wang Xinchun (Vương Tân Xuân), 29 tuổi. Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp năm 1998. Tôi sống ở Nông trường trồng cây Fengmao, quận Jinshantun, thành phố Y Xuân, tỉnh Hắc Long Giang.
Ngày 8/1/2002, khi tôi đang đi rải tờ rơi làm rõ sự thực, thì tên cảnh sát trưởng, Wang Wei và cảnh sát A bắt giữ và khám xét tôi. Tôi cố thoát khỏi chúng. Sau khi tôi chạy đi khoảng vài dặm (1 dămh bằng một nửa cây số), chúng lại tìm thấy tôi nhưng tôi lại cố thoát khỏi chúng một lần nữa. Không còn lựa chọn nào khác, tôi buộc phải đi qua một vùng núi. Hai tên cảnh sát Wang Shoumin và Min Changchun sau đó đuổi bắt tôi suốt cả đêm cho đến sáng ngày hôm sau. Trong hoảng sợ, tôi không biết là tôi đang đi đâu và bước xuống sông. Hai chân tôi bị ướt đến tận đầu gối và bị tê cóng không lâu sau đó. Cảnh sát bao vây vùng núi đó. Vì tôi ở trong khu vực không quen thuộc, tôi đã bị bắt bởi tên Wang Wei và đồng bọn 2 ngày sau đó.
Tại đồn cảnh sát Fenggou, tên cảnh sát A tát tôi, và sau đó khám xét người tôi bất hợp pháp, lấy điện thoại di động, mũ, tất cả tiền và áo khoác của tôi. Chúng củng cố ép cung tôi. Dưới sự chỉ đạo của Wang Wei và tên Giám đốc Sở Cảnh sát Cui Yuzhong, tên A cho hai bàn chân tôi vào một chậu nước rất nóng (nó sẽ làm trầm trọng thêm hai chân bị tê cóng của tôi và gây ra thương tổn nghiêm trọng). Phải mất cả một buổi sáng tuyết ở trên bề mặt giầy của tôi mới tan hết. Sau đó, chúng dùng kéo cắt bỏ đôi giầy của tôi. Ở bên trong giầy vẫn còn có đá dính vào da chân. Chúng giật đôi giầy của tôi ra và cho hai chân tôi vào nước nóng. Hai chân tôi bị sưng lên và rất khó đứng lên được. Cảnh sát nói, “Hãy xem cảnh sát tử tế như thế nào, chăm xóc ngươi cứ như là con chúng tao vậy”. Trên thực tế, đây là cách đâm người không dao dã man nhất. Khi chúng bắt được tôi ở trên núi, tôi vẫn còn có thể đi được, chân tôi chưa hoàn toàn bị tê cóng bởi tuyết. Chỉ khi chúng cho chân tôi vào nước nóng, nó mới thực sự bị thương tổn.
Đến trưa, cảnh sát đi ăn chỉ để lại tên A canh giữ tôi. Hắn túm ngực tôi và giật đi giật lại, tát vào mặt tôi để tra tấn. Sau đó những tên cảnh sát khác đi ăn trưa về và chúng bắt đầu nói chuyện về cách chúng sẽ đối xử với tôi như thế nào.
Vào lúc đó, ở đó có Giám đốc Sở cảnh sát Cui Yuzhong, trưởng “Phòng 610”, cảnh sát Wang Shoumin ở phòng Chính trị và An ninh, Giám đốc Wang Changqi của Nông trường trồng cây Fengmao, đồn trưởng đồn cảnh sát Wang Wei, và hai tên cảnh sát A và B. Hai bàn chân tôi càng lúc càng sưng hơn. Tôi chỉ được về nhà vào lúc 5 giờ chiều. Không chỉ có hai bàn chân tôi bị rộp lên, mà cả hai cẳng chân cũng vậy, do bị chúng nhúng vào nước sôi. Sau đó, cảnh sát quận Jinshantun, “Phòng 610”, và chính quyền địa phương đến nhà tôi 3 lần để ghi hình tôi, và cố tìm những chỗ sơ hở trong khi nói chuyện để đưa lời bịa đặt. Có lần tên Wang Shoumin đã cố lừa lấy của bố tôi 200 nhân dân tệ. Một lần khác, chúng bí mật chụp ảnh tôi. Vào tháng 5, chúng bắt cóc mẹ tôi là Wang Guixiang (cũng là một học viên), và tra tấn bà một cách tàn nhẫn. Mẹ tôi vẫn còn đang bị giam giữ bất hợp pháp tại Trung tâm cai nghiện ma túy Cáp Nhĩ Tân.
Bằng cách này, gia đình hạnh phúc của chúng tôi bị chia cắt thành rối tung lên như vậy. Từ đó trở đi, bố tôi gánh vác tất cả trách nhiệm trong gia đình, chăm sóc gia đình và tôi. Cảnh sát tuyên truyền những lời bịa đặt ở khắp nơi rằng “tự Wang Xinchun đi vào trong núi và bị tê cóng ở hai bàn chân, tự trở về nhà, và tự dùng nước nóng để làm tan đá và gây ra tàn phế.” Chúng lừa mọi người và bưng bít sự thực rằng chính chúng đang bức hại các học viên Pháp Luân Công.
Sau nhiều tháng bị thối rữa, đến tháng 11/2002 cả hai bàn chân tôi đã hoàn toàn trở nên không thể cứu chữa được nữa. Bức hại của chúng đã làm cho tôi bị tàn phế suốt đời. Tôi làm rõ sự thực với tất cả mọi người tôi gặp. Ngày 28/11/2002, tên trưởng đồn cảnh sát Fenggou là Min Changchun, giám đốc Sở cảnh sát Cui Yuzhong bắt cóc bố tôi đến xưởng của ông và cố ép cung bằng cách tra tấn. Chúng lấy chìa khóa của ông và và lục soát nhà tôi một cách phi pháp. Vì phần lớn những tên cảnh sát là người mới đến nên tôi không biết chúng. Tôi chỉ biết rằng Wang Shoumin đã xé tất cả tài liệu của tôi cùng địa chỉ và các thông tin khác, thư và phong bì. Sau đó chúng lấy túi sách của tôi, máy thu thanh, máy ghi hình và tịch thu tất cả những thứ đó. Hắn cũng phá hủy các thiết bị điện khác của tôi bằng cách dẫm đạp lên những thứ đó. Sau đó hắn đá vào ngực tôi và hai chân đã tàn phế của tôi một cách thô bạo gây ra chảy rất nhiều máu từ các chỗ bị thương tổn và máu bắn tung tóe khắp nơi, trên đệm và quần. Tên Wang Shoumin thấy rằng sẽ có rắc rối và vội vàng lau sạch máu đi.
Vào 3 giờ hàng ngày, chúng lục soát nhà tôi, các tên cảnh sát Min Changchun, Wang Shoumin và phụ trách an ninh Dong Shuhua bắt đến đồn cảnh sát tất cả những người [không phải là học viên] thường đến nhà tôi và cố ép cung họ. Chúng đánh đập họ, dùng báng súng đánh vào bắp chân họ, tra tấn họ bằng cách bắt họ ở trong những tư thế khó chịu, và đe dọa họ không được đến thăm bất kể học viên Pháp Luân Công nào. Bằng cách này, không ai được phép thăm nhà chúng tôi. Chính quyền sợ rằng những việc làm tà ác của chúng sẽ bị vạch trần, nên chúng phong tỏa thông tin rất nghiêm ngặt, và không cho các học viên và những người khác đến thăm nhà chúng tôi và tôi vẫn còn đang bị theo rõi gắt gao. Tên Dong Shuhua cũng thuê những người thất nghiệp không biết rõ về việc bức hại của chúng làm tai mắt cho chúng, theo dõi và chặn các học viên Đại Pháp. Vào tháng 4/2004, tôi bò ra khỏi nhà để mua một số thứ cần thiết hàng ngày. Chúng chặn và lục soát tôi. Tự do cá nhân của tôi bị chà đạp nghiêm trọng. May là, tôi đã tìm thấy cho mình một chiếc xe lăn nhưng tôi vẫn chưa trả tiền mua nó.
Ngày 16/5/2004, tôi ngồi trên xe lăn đi khoảng hơn 30 dặm, đến quận Jinshan Dun. Tôi nói rõ sự thực với tất cả những người tôi gặp và phát chính niệm. Khi tôi đang ăn trưa, 4, 5 tên cảnh sát đi đến bằng xe cảnh sát “110”, và kéo lê tôi và chiếc xe lăn của tôi vào trong xe của hắn. Chúng thậm chí không cho tôi ăn hết bữa trưa. Chúng đưa tôi đến sở cảnh sát và lục soát người tôi một cách thô bạo. Chúng làm bẹp 3 chiếp lốp xe đẩy của tôi, bắt tôi vào trong xe, và đưa tôi về nhà. Một tên cảnh sát thậm chí còn đá tôi. Chúng sợ rằng tôi sẽ vạch trần việc bức hại của chúng, nên chúng khóa chiếc xe lăn của tôi ở trong ga-ra ở phòng Chính trị và An ninh của Sở cảnh sát. Ngày 18/5, tôi bò đến Nông trường trồng cây Fengmao để lại chiếc xe lăn của mình vì tôi không thể di chuyển nếu không có xe lăn. Tên phụ trách an ninh Dong Shuhua và Xue Senlin dùng một cái xẻng và một thanh gỗ đánh tôi rất hung ác. Chúng chỉ dừng lại khi mà nhiều người qua đường tụm lại để xem. Tôi bắt đầu nói sự thực về cuộc bức hại cho những người xung quanh biết, nhưng xe lăn của tôi vẫn còn đang bị giữ ở Sở cảnh sát.
Tên Wang Shoumin: bây giờ làm ở đồn cảnh sát Fenggou của Jinshantun, 86-458-3734082, 86-13134584082 (di động);
Cui Yuzhong: giám đốc sở cảnh sát Jinshantun
86-458-3738191, 86-458-3432810, 86-458-3435978, 86-458-3738537, 86-458-732368, 86-13904589398(di động), 86-13904588191(di động)
Meng Xianhua: bây giờ là phó giám đốc sở cảnh sát Jinshantun 86-458-3733667, 86-458-3738512, 86-13846693497(di động)
Wang Wei: 86-458-3732664
Wang Changqi: 86-458-3733988, bây giờ đang làm việc ở Nông trường Kho gỗ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/6/24/77831.html;
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/7/20/50454.html.
Dịch ngày 26-7-2004, đăng ngày 4-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.