Ông Yang Lidong sau khi bị bức hại (ảnh chụp ngày 5/7/2004)

[Minh Huệ] Ngày 8/2/2002, cảnh sát địa phương của đồn cảnh sát Tuanjie bắt học viên Yang Lidong sống ở thành phố Tùng Nguyên, tỉnh Cát Lâm sau khi chúng lục soát nhà ông. Ông Yang bị đánh đập và tra tấn tàn bạo và bị phạt 2 năm “cải tạo thông qua lao động cưỡng bức” vì ông không chịu từ bỏ chính tín của mình. Ông bị đưa đến Trại lao động cưỡng bức Jiutai ở tỉnh Cát Lâm ngày 11/2/2002.

Ngay sau khi ông Yang đến Trại lao động cưỡng bức Jiutai, ông bị bức hại vì tín ngưỡng của mình. Tên Gao Ke là một chính trị viên của đội “giáo dục” của trại lao động vào thời gian đó. Hắn là một trong số những tên tội phạm đã tra tấn học viên Sun Shizhong đến chết, và hắn thường ra lệnh cho những tên tù hình sự trong trại tra tấn các học viên. Hắn hiện giờ là Đội trưởng của nhóm nông nghiệp của Trại lao động cưỡng bức Jiutai. Số điện thoại di động của hắn là 86-13314315816. Tên Gao Ke ra lệnh cho những tên tù hình sự là Zhang Laoqi và Zhu Laoliu (cả hai đều là tên biệt hiệu) trói chân tay Yang Lidong vào một chiếc giường và đánh ông bằng các thanh gỗ và nhựa. Một lần khi ông Yang hô lên “Pháp Luân Đại Pháp Vĩ Đại”, những tên tù này trói ông vào giường và lật nó để ông Yang bị lộn ngược trong nửa giờ đồng hồ. Ông Yang tuyệt thực hơn 20 ngày và trở nên rất gầy và không củ động được hai tay. Trại lao động phải đưa ông Yang đến Bệnh viện Thành phố Jiutai.

Tháng 5/2002, ông Yang Lidong bị đưa đến đội 4 (đội xây dựng cơ bản). Chỗ đó lấy 5-10 điểm mỗi tháng của các học viên Đại Pháp kiên định, có nghĩa là thời hạn lao động của họ bị tăng lên 5-10 ngày mỗi tháng. Ông Yang từ chối không ký giấy và các tên Yang Yiping và Zhang Xin đánh ông bằng roi làm bằng các sợi dây thép dày xoắn lại với nhau. Ông Yang Lidong người đầy máu sau trận đánh đó nhưng vẫn bị bắt làm việc.

Tháng 2/2003, ông Yang Lidong từ chối xem một bộ phim phỉ báng Đại Pháp. Ông cũng từ chối không lao động như nô lệ. Ông bị khóa trong một xà lim chật hẹp. Sau khi ra khỏi xà lim đó, ông bị khóa trong một xà lim “bị theo dõi ngặt ngèo”. Ở đó, ông bị mất tự do và bị tra tấn cả về thể xác lẫn tinh thần trong một thời gian dài. Ông bị bức hại cho đến khi ông bị gầy hốc hác và có một cái bướu to ở trên lưng. Ông chỉ còn có thể lê trên mặt đất để đi lại và không được điều trị y tế. Cảnh sát không cho ông học Pháp và luyện công. Ngày 7/2/2004, trại lao động không thả ông mặc dù ông đã mãn hạn và còn cố ép ông viết “Giấy cam đoan” (1). Ông từ chối không viết. Khoảng 22/2/2004, mạng sống của ông đã ở trong tình trạng nguy kịch và quản lý trại lao động không muốn chịu trách nhiệm về cái chết của ông. Chúng đề nghị đồn cảnh sát Tuanjie nhận lại ông. Ông vẫn chưa bình phục.

Ghi chú:

(1) Giấy cam đoan: Một tuyên bố là rất hối hận là đã tập Pháp Luân Công và cam đoan sẽ không tập Pháp Luân Công nữa, sẽ không đến Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công nữa và sẽ không bao giờ kết giao với bất kể học viên Pháp Luân Đại Pháp nào nữa.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/19/79760.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/3/50978.html.

Dịch ngày 6-8-2004, đăng ngày 8-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share