Bài của một học viên hải ngoại

[MINH HUỆ 15-07-2009] Trong một thời gian ngắn, tôi cảm thấy được sự can nhiễu trên tất cả các phương diện trong sự tu luyện của tôi. Đối mặt với những khổ nạn, tôi tự hỏi mình, “Tại sao mọi thứ đều trục trặc?” Rất nhiều tranh cãi nổi lên giữa các học viên trong vùng chúng tôi. Tôi cảm thấy sự can nhiễu từ bên trong thậm chí lớn hơn cả sự can nhiễu đến từ những nhân tố bên ngoài. Tôi thường xuyên nghĩ tới việc rời bỏ vùng đó. Hơn thế, tôi cảm thấy chán nản và bất lực. Tôi học Pháp nhiều hơn với hy vọng rằng vấn đề sẽ được giải quyết. Dần dần, tôi nhận ra rằng, trong tiềm thức, tôi đang hướng ngoại tìm khi gặp phải khổ nạn: Tôi phàn nàn về con cái tôi, gia đình tôi, đồng tu của tôi, gián điệp, v.v. Những cảm giác bất bình này thay nhau hủy hoại tôi. Tôi nhận ra hậu quả nghiêm trọng của những tư tưởng này. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, chẳng phải người tu luyện cần có chính niệm? Khi chúng ta để cho bản thân mình bị chi phối bởi các nhân tố biến dị, thì làm sao mà chúng ta có thể chống lại chúng được? Làm sao chúng ta có thể đạt được mục đích trở thành một vị Thần mà không vứt bỏ những tư tưởng này? Đó chẳng phải là cái gì đó mà tự chúng ta tự quyết định hay sao?

Sư Phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế NewYork 2009,

Môi trường được tạo ra bởi những chấp trước của chư vị. Khi môi trường xấu, đó là vì chư vị tạo nó ra như vậy.”

Tôi đi đến hiểu biết rằng một môi trường xấu được tạo ra bởi các chấp trước con người của chúng ta. Nói cách khác, môi trường xấu bởi vì chúng ta tạo nó ra như thế. Hầu hết thời gian chúng ta chỉ nghĩ về những khó khăn của chúng ta. Khi đo lường bởi Pháp, tôi cảm thấy rằng tôi không thể nhìn vào trong một cách vô điều kiện. Khi tôi nghĩ rằng tôi đang nhìn nhận tình hình từ quan điểm của Pháp và trút giận, chẳng phải là tôi đang cố ý hành xử trái ngược với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn hay sao? Tôi tự yêu cầu mình, “Đừng bao giờ có bất cứ phàn nàn hay là chấp trước gì nữa có được không?” Chẳng phải chúng ta đang tu luyện bản thân mình trên con đường tu luyện hay sao? Khi chúng ta nhìn những người khác, và xem điều gì đang xảy ra với họ, đây có phải là thước đo của chúng ta cho sự tu luyện hay không? Đó chẳng phải là nguyên lý của con người hay sao? Nó quá cách xa Đạo.

Thần đang theo dõi mọi thứ mà chúng ta làm. Có thể nào mà thứ gì đó xảy ra ngẫu nhiên không? Không ai có thể can nhiễu chúng ta trừ phi chúng ta cầu mong nó. Nói cách khác, khi chúng ta vứt bỏ chấp trước và là một người tu luyện chân chính với chính niệm, Sư Phụ có thể quyết định mọi thứ cho chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/15/204548.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/31/109642.html
Đăng ngày: 03-08-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share