Bài của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-07-2009] Dưới ảnh hưởng của cuộc bức hại này, quan niệm người thường mà chúng ta không thể dứt bỏ luôn là cái cớ tà ác sử dụng để thao túng học viên Đại Pháp và là trở ngại lớn mà các học viên Đại Pháp phải đối diện trong thời kỳ Chính Pháp. Các quan niệm người thường của chúng ta thường ẩn sâu. Ví dụ, tôi đã bị giữ tại trạm giam địa phương một tháng vào đầu năm 2004. Tôi viện l‎ý do cho bản thân, tự nghĩ là tôi đã không chú ý đến an toàn, mà giờ đây nhìn lại thì giống như tôi đã bị tư tưởng người thường lừa. Tôi nghĩ rằng tôi đã giảng chân tượng để cứu độ chúng sinh, nhưng sau khi nhìn kỹ hơn, tôi nhận thấy rằng thực ra tôi đang chứng thực bản thân và gần như mọi lúc đều chứng thực rằng mình là học viên Đại Pháp. Tôi muốn được Sư Phụ ghi nhận. Tôi cũng vô thức mà thừa nhận rằng cuộc bức hại tà ác này là một khảo nghiệm đối với học viên Đại Pháp. Đó là một cách nhìn rất ích kỷ. Sau khi nhận ra thiếu sót của mình, tôi học Pháp cẩn thận và tu luyện tâm tính cẩn thận hơn. Tôi cũng đọc bài tâm đắc thể hội của các bạn đồng tu trên website Minh Huệ. Tôi chỉnh lại suy nghĩ của mình. Tôi cũng nhận ra rằng tôi nên phủ nhận tất cả sự an bài của cực thế lực, phủ nhận cuộc bức hại mà cựu thế lực áp đặt lên học viên Đại Pháp, và dứt bỏ tất cả các chấp trước ích kỷ, sợ hãi và lo lắng của mình. Tôi cần tập trung nỗ lực vào việc cứu độ chúng sinh là làm tốt 3 việc.

Trong quá khứ, tôi đã sao lãng việc giảng chân tướng cho những người xung quanh, đặc biệt là cho họ hàng. Tôi nghĩ rằng, vì họ ở ngay gần, họ có nhiều cơ hội. Một sự việc gần đây đã thay đổi suy nghĩ của tôi về điều đó.

Chị dâu tôi tạm thời ở tại nhà chúng tôi để tiện đi làm. Vào tối ngày 3 tháng 7, tôi quyết định giảng chân tượng cho chị. Ngay lúc tôi chuẩn bị bắt đầu nói, chị nói là chị buồn ngủ và lên gác đi ngủ. Tôi tự bảo mình, được thôi, vậy là tôi không thể giảng chân tượng hôm nay. Tôi thất vọng nhưng vẫn nghĩ là tôi sẽ làm điều đó khi có một cơ hội khác. Đêm đó, tôi có một giấc mơ. Tôi mơ thấy một vị hoàng đế mới lên ngôi muốn tử hình công chúa của triều đại trước. Tôi thấy công chúa trên lưng ngựa, chơi nhạc và có vẻ rất vô tư. Khi tôi tỉnh dậy, tôi không hiểu ngụ ‎ý của giấc mơ nhưng tôi nhận ra rằng tôi quá vô tổ chức trong việc cứu người. Tôi có suy nghĩ đầu tiên là tôi phải giảng sự thật cho chị dâu tôi càng sớm càng tốt. Vào bữa ăn sáng ngày hôm sau, tôi giảng sự thật cho chị, giải thích chi tiết cho chị và trả lời một vài câu hỏi của chị. Chị ấy rất vui vẻ thoái các tổ chức của ĐCSTQ.

Qua đó, tôi nhận thấy rằng trở ngại lớn nhất đối với việc giảng sự thật là những quan niệm người thường của tôi. Tôi luôn lo lắng về việc không biết người khác có chấp nhận sự thật không. Kỳ thực, khi bạn bắt đầu cuộc nói chuyện xuất phát từ quan điểm của người khác và nghĩ đến người đó trước tiên, người đó sẽ thực sự cảm nhận được thiện ý của bạn và sẵn sàng chấp nhận sự thật.

Khi gặp những người lạ, tâm sợ hãi là cản trở lớn nhất đối với việc giảng rõ sự thật. Sư Phụ đã dạy chúng ta dùng trí huệ để giảng chân tượng. Vào 2 h chiều ngày 4 tháng 7, tôi đến một tiệm mì, tôi nghĩ tôi nên tạo ra một cơ hội để giảng chân tượng cho người chủ tiệm. Họ rất hào hứng và tích cực nói chuyện về việc học ở trường của cậu con trai khi tôi đến. Họ hỏi tôi có ‎ý nào hay không. Có ít khách trong tiệm vào trưa hôm đó. Họ ngồi xuống bên cạnh tôi và nói chuyện với tôi. Tôi nói rất nhiều về chủ đề giáo dục. Họ rất hào hứng và xúc động. Tôi nghĩ, tôi cần phải giảng chân tượng hôm đó, nên tôi đã thay đổi chủ đề. Tôi nói, anh chị thấy đấy, tất cả những gì tôi nói hôm nay đều là những điều anh chị quan tâm. Tôi hoàn toàn chỉ nghĩ đến lợi ích của anh chị thôi. Thực ra, trước đây tôi chẳng hề quan tâm đến ai cả; chính Pháp Luân Công đã dạy tôi phải quan tâm khi đối xử với người khác. Anh tập Pháp Luân Công à? Họ hỏi. Tôi nói, Đúng vậy. Pháp Luân Công dạy con người Chân-Thiện-Nhẫn. Điều đó có tốt không? Anh chị đừng nghe những gì TV nói. Những gì báo chí, TV và đài nói đều là lấy từ cùng một nguồn của chính phủ ĐCSTQ. Người ta thường không thể tiếp cận được những quan điểm khác từ nguồn thứ 2. Họ đồng ý. Tôi đề xuất với họ việc thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Họ rất vui vẻ làm điều đó. Tôi rất vui vì thêm hai sinh mệnh được đắc độ.

Từ đó, tôi cảm thấy rằng chừng nào chúng ta dứt bỏ quan niệm người thường và cân nhắc đến người khác trước, cựu thế lực không thể nào tìm được chỗ sơ hở. Việc giảng chân tượng của chúng ta sẽ dễ dàng hơn.

Trong môi trường tà ác này, chúng ta phải tin vào Sư Phụ và Đại Pháp và dùng chính niệm để chỉnh lại môi trường. Không thể để tà ác lợi dụng hoàn cảnh để làm điều xấu. Mọi hoàn cảnh đều nên được xem là cơ hội để học viên Đại Pháp giảng chân tượng. Trong bất kỳ môi trường nào, học viên Đại Pháp là những nhân vật chính. Chúng ta phải giữ chính niệm, không được để bị lung lay bởi cựu thế lực, và kiên quyết phủ nhận mọi bức hại áp đặt lên chúng ta trong bất kỳ thời điểm nào. Chúng ta cần phải dùng chính niệm mà đối diện với người khác. Ngay cả khi đối diện với những người đã báo chúng ta với chính quyền, chúng ta không được ngay lập tức nói xấu họ. Chúng ta nên đối với người đó như là một người mà Sư Phụ cứu độ. Tôi muốn kết thúc bằng cách ôn lại lời của Sư Phụ để thúc giục nhau tinh tấn: Đệ tử chính niệm túc sư hữu hồi thiên lực (Hồng ngâm II)

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/8/204159.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/29/109583.html
Đăng ngày 30-07-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share