Bài của một học viên ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-07-2009] Những học viên trong vùng của tôi học bài giảng mới của Sư Phụ cùng nhau và sau đó có một buổi chia sẻ trong nhóm. Hai điểm chính được nêu ra. Tôi nghĩ một vài học viên đã có thành kiến.
Điểm thứ nhất, một vài học viên nghĩ rằng giai đoạn Chính Pháp không rõ ràng và có thể kéo dài thêm vài năm nữa. Một vài học viên cảm thấy bất lực bởi điều này.
Sư Phụ giảng:
“Nhưng không phải chỉ là vậy thôi, tôi vừa giảng rồi, là trong hoàn cảnh tu luyện mà không thấy được phía trước, trong tịch mịch dài đăng đẳng, ấy là khó chịu đựng chảy qua nhất, dễ làm người ta biếng trễ nhất; đây là một khảo nghiệm lớn nhất tồn tại trong tu luyện.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế NewYork 2009)
Đây là lần đầu tiên Sư Phụ giảng về điều này. Một số học viên cảm thấy rằng Sư Phụ đã chỉ ra sự đau khổ trong tâm chúng tôi. Chúng tôi không dám nói điều này trước đó. Trong sự bức hại bạo tàn, một vài học viên ở Trung Quốc đang mong chờ cuộc bức hại sớm kết thúc. Giống như năm ngoái, đặc vụ Phòng 610 địa phương theo dõi các học viên và tạo áp lực lớn để đảm bảo lễ kỷ niệm 60 năm của ĐCSTQ diễn ra suôn sẻ.
Điểm thứ hai là về Đại Thẩm Phán được nói đến trong bài giảng mới đây của Sư Phụ. Sư Phụ đề cập trong bài giảng rằng tất cả chúng sinh trong vũ trụ, bao gồm cả những người đóng vai trò phản diện cuối cùng sẽ phải đối mặt với Đại Thẩm Phán. Một số học viên không dám nghĩ tới hậu quả của việc không hoàn thành lời thệ nguyện mà họ đã cam kết từ rất lâu.
Tôi muốn ngắn gọn nêu lên quan điểm của tôi về hai chủ đề này. Về chủ đề đầu tiên, mặc dù nó là một thực tế, nó phản ánh chấp trước vào thời gian của chúng ta.
Sư Phụ giảng rất rõ ràng:
“Ngoài ra những người Trung Quốc chịu bức hại nghiêm trọng nhất, đó là [do] cựu thế lực tạo can nhiễu cho chư vị, nên mới bị bức hại đến mức độ như thế; vậy nên lại càng phải đi cứu độ họ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế NewYork 2009)
Chúng ta cần phải nỗ lực hết sức để cứu độ nhiều chúng sinh hơn và không kể đến cảm giác của cá nhân. Đây là sự khác biệt giữa ích kỷ và vô ngã. Đây là thước đo quan trọng để chứng minh rằng bạn có vô ngã hay không. Các học viên cần có chính niệm mạnh để đáp ứng tiêu chuẩn của Pháp.
Mọi người biết rằng ‘phán xét cuối cùng’ cũng được nói tới trong Kinh Thánh. Đạo gia và Phật gia không đề cập đến điều này, tuy nhiên, người ta tin rằng bất kỳ ai đều sẽ luân hồi dựa vào nghiệp lực. Chúng ta phải hướng nội để xem xét chúng ta đang làm như thế nào trong giai đoạn Chính Pháp. Nếu chúng ta không làm tốt, chúng ta phải thăng tiến ngay lập tức. Đây là thái độ chân chính mà chúng ta nên có.
Chúng ta không thể buông lỏng. Chúng ta nên nhớ mọi lúc rằng chúng ta ở đây để giúp Sư Phụ Chính Pháp. Sứ mệnh của chúng ta là cứu độ chúng sinh. Chúng ta không được chán nản và bất lực, và chúng ta không thể tiếp tục lãng phí thời gian quí giá. Sư Phụ cho chúng ta thời gian để cứu độ chúng sinh.
_____________________________________________________________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/7/13/204436.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/24/109436.html
Đăng ngày 25-07-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản