Viết bởi một đệ tử Trung quốc

[Minh Huệ] “Viện lý do” là một tên tà ác sừng sỏ, trốn kỹ trong tâm của chúng ta, từng ý niệm, ý kiến, và lời bất cẩn và ngay cả việc làm của chúng ta. Nếu chúng ta không bắt và dứt nó đi trong từng ý niệm và lời nói, nó sẽ gây ra nhiều thiệt hại, tổn thất trong công việc chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh. Những bài học mà tôi đã kinh qua, cần phải được suy nghĩ đến nhiều hơn.

Trong khi chia sẻ kinh nghiệm với đệ tử A, tôi nói “khi tôi đánh máy các dấu trong tài liệu Ðại Pháp, tôi thường thường quên đánh nút “enter”. Ðệ tử A nói “tôi cũng vậy”. Câu trả lời của anh ta làm tôi cảm thấy được an ủi; vì không phải chỉ mình tôi làm lỗi đó. Và kết quả là tôi trở nên bất cẩn hơn khi đánh máy các tài liệu Ðại Pháp. Thậm chí sau đó tôi đọc đi đọc lại 3 lần, tôi cũng không thấy được lỗi của mình.

Khi tôi chia sẻ với đệ tử B, tôi nói “dường như là càng tu luyện, tôi càng có nhiều chấp trước. Hầu hết các chấp trước đều bị dứt bỏ, nhưng bây giờ tôi biết rằng tôi không có được trong sạch như trước đây”. Ðệ tử B nói “Tôi cũng vậy”. Câu trả lời của anh ta làm cho tôi yên tâm. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng đó là trường hợp tự nhiên sau khi tu luyện một thời gian, thay vì xét đoán dựa trên tiêu chuẩn của Ðại Pháp. Chính vì thế, tôi càng bị rớt về phía sau.

Trong khi chia sẻ kinh nghiệm với đệ tử C. Tôi nói “Tôi quên phát Chính niệm lúc 12 giờ đêm, vì tôi ngủ quên” Ðệ tử C nói “tôi cũng vậy”. Câu trả lời của anh ta làm tôi cảm thấy bớt tội lỗi. Thậm chí tôi còn nghi là hầu hết các đệ tử đều như thế. Lối suy nghĩ này làm cho tôi càng theo cách làm củ của tôi và không nhận thấy được những thiếu sót của mình. Và kết quả là, điều này gây cho bọn tà ác được sống lâu hơn và quấy nhiễu nhiều hơn.

Từ những kinh nghiệm ở trên, chúng ta thấy rằng chấp trước vào “Viện lý do” gây ra nhiều thiệt hại trong con đường tu luyện của mình và công việc của Ðại Pháp. Nó làm cho chúng ta lười biếng, vô trách nhiệm, không nghĩ đến toàn một thân thể của các đệ tử và tất cả các chúng sanh khác, và gây cho chúng ta trở nên ích kỷ, dựa vào người khác, miễn cưỡng và bỏ cuộc trong những công việc khó khăn.

Ðôi khi tôi muốn hy vọng rằng tôi sẽ làm tốt hơn 3 việc mà Sư phụ giao phó cho đệ tử trong thời Chánh Pháp. Tuy nhiên, tôi bị ngăn chận bởi nhiều lý do. Khi tôi chuẩn bị viết một lá thư thỉnh nguyện lên các chính phủ cao cấp để giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công, thì tên tà ác Viện lý do nói “Bỏ đi, còn có rất nhiều đệ tử khác sống gần với các người đó tại Bắc kinh. Chưa tới phiên anh để làm điều đó”. Khi tôi cố gắng giải cứu những đệ tử còn nằm trong tù, Viện lý do nói “Có đến hàng vạn đệ tử bị giam, có phải là không thể giải cứu hết họ không?” Khi tôi dự định viết một lá thư để tố cáo một cựu giám đốc và các người đồng loã với y về tội bức hại các đệ tử Pháp Luân Công, thì Viện lý do nói “Khi mà mọi người đều ý thức về điều đó, thì ai ai cũng viết lời tố cáo. Chờ tới lúc đó rồi viết”.

Vì vậy Viện lý do ngăn cản và chống lại, không cho chúng ta cứu độ chúng sinh. Ðiều gì sẽ xảy ra nếu tất cả các đệ tử đều chấp nhận những ý nghĩ như “Nếu tôi không làm chuyện này, cũng có người khác làm mà; Tôi có tham dự hay không cũng vậy”. Vì những lý do như thế, chúng ta tách rời chúng ta ra khỏi Ðại Pháp. Bàn tay tội lỗi từ phía sau những chấp trước đang theo dõi “Xem kìa, các đệ tử Ðại Pháp cũng ích kỷ. Thì làm sao họ có thể tu luyện đến Vô ngã và Giác ngộ thật sự?”

Mặc dầu chúng ta không thừa nhận Thế lực cũ và những sự dàn dựng của chúng, chúng ta thật sự cần phải tự xét mình. Cứu độ chúng sinh là một vấn đề thần thánh. Ðiều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta cứ dựa vào người khác và các đệ tử tại Trung quốc cứ dựa vào các đệ tử ở Hải ngoại, và trong lúc đó, các đệ tử ở hải ngoại dựa vào các đệ tử tại Trung quốc? Các đệ tử đang bị giam cầm dựa vào các đệ tử ở ngoài, trong khi đó các đệ tử khác thì dựa vào Sư phụ và sự tiến hành của tạo hóa. Vì chúng ta cứ dựa vào những yếu tố bên ngoài chúng ta, chúng ta vĩnh viễn sẽ bị tà ác khủng bố, vì chúng nó tìm được yếu điểm của chúng ta và lợi dụng vào những chổ hở đó. Sư phụ dạy chúng ta:

Tà ác lợi dụng những sơ hở nhỏ nhặt nhất và tìm kiếm khắp mỗi một lời hay hành động của chư vị. Bất cứ cái gì mà chư vị bám víu vào, thì cái đó là tà ác sẽ lợi dụng vào, và khi tâm trí của chư vị không có Pháp, đó là lúc chúng làm cho chư vị không còn sáng suốt nữa” — Giảng Pháp tại Pháp hội Chicago 2004

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2004/7/13/79272.html;

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2004/8/1/50906.html.

Dịch và đăng ngày 14-8-2004; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.


Share